Chương 46

346 42 6
                                    

Tuyết rơi cả buổi tối, buổi sáng Kim Thiện Vũ ngồi ăn sáng cùng Phác Thành Huấn và Đới Nhã, không cản được ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vẫn chưa có ai bước ra ngoài, tuyết phủ đầy cả sân, che phủ tất cả cây cối và hoa lá, bọc cả thế giới thành màu trắng, đại khái chính là một cảnh nghệ thuật.

Kim Thiện Vũ ngày trước chỉ có đi trượt tuyết vào mùa đông mới thấy qua phong cảnh này, bây giờ nó xuất hiện trong cuộc sống của hắn, cảm giác không quen lắm.

Đới Nhã nhìn hắn cười, "Tiểu Vũ đúng là rất thích tuyết, nhưng mà lát nữa lái xe đi làm, phải chạy cẩn thận, coi chừng đương trơn trượt."

Kim Thiện Vũ thu hồi tầm mắt, rất biết điều trả lời bà, "Dạ, dì Nhã cứ yên tâm."

Rồi hỏi Phác Thành Huấn, "Anh chở em đi làm thật hả? Không trễ giờ làm của anh chứ?"

Phác Thành Huấn vẫn chưa trả lời, Đới Nhã liền vội vàng nhắc nhở, "Cũng tại mẹ hôm trước tự nhiên kêu hai đứa về nhà ở, nó đi làm, con đưa nó đi là phải rồi."

Đới Nhã vốn có thể phái tài xế chở Kim Thiện Vũ đi, nhưng bà càng hy vọng Phác Thành Huấn tự mình đưa đi hơn.

Hai ngày tiếp xúc với Kim Thiện Vũ khiến bà hiểu hơn về con người cậu. Trẻ ngoan lễ phép, tính cách hoạt bát vui vẻ, nhất là lúc cười đôi mắt sáng lên trông rất đẹp trai. Cũng khó trách Tề Tĩnh cưng đứa con này như thế, quả thật đáng yêu hơn Tiểu Huấn nhà bà nhiều.

Chẳng qua bà cũng nhìn được giữa Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ luôn có thứ gì ngăn cản. Trông mối quan hệ thì rất tốt không có mâu thuẫn gì, nhưng nói chuyện với nhau thì khách sáo, không giống thái độ của người một nhà chút nào.

Bà suy đoán, nguyên nhân chắc hẳn đến từ Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn từ nhỏ đã một lòng tập trung vào sự nghiệp, tính cách đạm bạm lạnh tanh, đến năm 27 tuổi vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Hắn tình nguyện kết hôn với Kim Thiện Vũ, cũng là vì sự nghiệp của mình và gia tộc.

Tới lúc này, Đới Nhã ngược lại cảm thấy uất ức cho Kim Thiện Vũ.

"Con biết rồi." Phác Thành Huấn đang ăn cơm, nhàn nhạt trả lời, "Hôm nay vì thời tiết mà tình trạng giao thông sẽ kéo dài, con vừa mới nói với nhân viên sẽ đến trễ, có thể tới trưa mới đi làm."

Ý chính là: Con có thể đưa Kim Thiện Vũ đi làm, sẽ không làm trễ nãi công việc.

Kim Thiện Vũ: "Vậy thì làm phiền Phác tổng."

Đới Nhã cướp lời, "Không phiền, nó thuận đường mà con."

Rồi lặng lẽ đạp Phác Thành Huấn một cái, "Lâu lắm mới có một hôm tuyết rơi đầy, tối nay con đừng làm thêm giờ, tan việc sớm về chơi đắp người tuyết với Tiểu Vũ."

Đắp người tuyết? Ngây thơ.

Phác Thành Huấn không đáp, cúi đầu ăn cơm.

...

Kim Thiện Vũ tới Kim thị mới biết, trò chơi hắn chơi cùng Duẫn Đông Minh trong bữa tiệc hình như đã nổ tin tức, khắp thành phố S đều biết.

sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ