Kim Thiện Vũ bị cơn lắc lư kịch liệt làm tỉnh lại, đầu choáng váng khó chịu, bụng không thoải mái, mà thân thể nằm trong không gian nhỏ hẹp thì càng khó chịu.
Cái giường trong phòng làm việc tuy nhỏ thật, nhưng không có nhỏ tới mức mặt đụng vào tường.
Kim Thiện Vũ cau mày nghi ngờ, bỗng nhiên xung quanh lắc lư một cái, giống như đang bay lơ lửng trên không.
Cậu ý thức bên tai nghe tiếng rù rù như trên máy bay, Kim Thiện Vũ tỉnh táo lại: Mình đang ở trên máy bay?
Cậu đột nhiên mở to mắt.
Xung quanh là khoang máy bay đơn sắc, cậu nằm trên ghế ngả ra, trên người còn thắt dây an toàn.
Tối hôm qua cậu và Phác Thành Huấn mau chóng chìm vào giấc ngủ trên ghế sô pha, sao bây giờ đột nhiên ở trên máy bay rồi?
Kim Thiện Vũ mau chóng nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt bị bao phủ bởi sự tức giận, cắn răng gọi, "Phác Thành Huấn!"
Phác Thành Huấn tựa như luôn ở bên cạnh, nghe thấy Kim Thiện Vũ gọi lập tức mở tấm ngăn cách, cười nói, "Bé dậy rồi à?"
Kim Thiện Vũ lạnh lùng, giọng nói u ám, "Chuyện này là chuyện gì đây?"
Phác Thành Huấn lấy lòng kéo tay Kim Thiện Vũ, "Em nói hôm nay em được nghỉ mà phải không? Cưng à, làm xong rồi anh không chăm sóc được em."
Kim Thiện Vũ bực bội, "Cho nên anh đưa em lên máy bay, cùng anh đi họp luôn?!"
"Bé à, anh đã nói với ba mẹ rồi, ba mẹ nói hai hôm nay ở công ty không có chuyện gì lớn, anh có thể đưa em đi du lịch vài hôm." Phác Thành Huấn cười nói.
Kim Thiện Vũ không thể nói nổi nữa, "Du lịch? Ai nói muốn đi du lịch với anh? Anh đưa em về nhanh!"
Phác Thành Huấn lại lấy lòng, "Bé à, bay rồi không quay lại được, em đừng nóng, nghỉ ngơi đi. Có chỗ nào khó chịu không?"
Hắn không nói thì thôi, vừa nói thì Kim Thiện Vũ lập tức thấy khó chịu.
Kim Thiện Vũ thở phì phò nhìn xung quanh, thấy cái điều khiển liền cầm lên đánh về phía Phác Thành Huấn, "Anh còn dám hỏi? Lúc nãy anh nổi điên ở trên ghế sô pha bộ anh còn không biết?! Còn nữa, anh muốn du lịch thì ít ra cũng phải nói với em trước một tiếng rồi hẵng quyết định chứ! Anh thừa dịp người ta ngủ rồi bưng đi luôn, đúng là!"
Kim Thiện Vũ phát cáu tới nói không nên lời, cầm điều khiển đập đập vào người đàn ông trông thì dịu dàng nhưng hành xử độc đoán này.
Phác Thành Huấn ngồi yên để cho Kim Thiện Vũ đánh, không dám phản kháng, cũng không dám chạy trong khoang máy bay vì sợ Kim Thiện Vũ té ngã.
Hắn che đầu, dùng giọng nói hòa nhã dỗ, "Bé à nghe anh nói đã, đừng nóng, ui da, anh sai rồi..."
Trong khoang máy bay, trợ lý của Phác Thành Huấn ngồi ở sau cửa nhìn thấy hết màn này, trợn mắt há mồm — Phác tổng lạnh lùng không thích tiếp xúc với ai kia, thì ra ở trước mặt Kim thiếu gia là như thế này!
Kim Thiện Vũ hừ lạnh, "Tại sao em phải nghe anh nói, người cũng đã bị anh đưa đi, còn nói cái gì nữa."
Phác Thành Huấn xoa xoa tay cậu, "Bé à anh đưa em đi du lịch thiệt, tin anh, anh chắc chắn làm em hài lòng." Sau đó còn giơ tay lên thề, "Nếu như em không hài lòng, em có thể đánh chết anh luôn cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng KHÔNG RCM CFS HAY PUBLIC. CV mang yếu tố giải trí, phi thương mại, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.