Chương 90

311 39 3
                                    

Khi nhân viên cứu viện nhảy xuống đất, hắn thấy hai người đứng bên cạnh đống lửa, cũng không ai biết mấy phút vừa qua cả hai đã làm gì.

Ba người cùng nhau dập đống lửa, Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn một trước một sau leo thang lên trực thăng, rời khỏi thung lũng.

Mặc dù Phác Thành Huấn nói mình không bị thương, đội cứu viện vẫn đưa hai người tới bệnh viện kiểm tra cho an toàn.

Sau khi kiểm tra kỹ càng mới phát hiện, cái gọi là không bị thương, thực chất là không bị thương chí mạng mà thôi.

Não chấn động nhẹ, cổ tay phải bị gãy, mắt cá chân trái bị trẹo, trên người có vô số vết bầm.

Hắn được yêu cầu nằm viện quan sát.

Kim Thiện Vũ cầm giấy khám bệnh: ...

Dưới thung lũng quá tối nên không nhìn thấy rõ, khi đến bệnh viện xung quanh được chiếu sáng, hắn mới phát hiện sau ót Phác Thành Huấn có một vết thương rất to.

Vết thương chỉ xử lý sơ nên máu dính trên tóc làm tóc bện lại, trông vô cùng giật mình.

Sau khi bác sĩ xử lý vết thương, trên đầu Phác Thành Huấn được quấn băng vải màu trắng.

Chỗ bị gãy xương cũng được nẹp lại, chân trái bị trặc vì xử lý sơ cộng thêm sử dụng quá mức, nên nó đã sưng tấy lên, yêu cầu tạm thời ngồi xe lăn tịnh dưỡng.

Trừ những cái này ra, còn có sau lưng, cánh tay, trên đùi cũng có vô số máu bầm tụ lại.

Tính ra Phác Thành Huấn là người cuối cùng rời khỏi đó, nhưng lại là người bị thương nặng nhất.

Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn ngồi xe lăn, trên đầu trên tay quấn băng gạc, không biết nên nói gì, "Anh như vậy rồi mà còn nói mình không bị thương? Chạy tới chạy lui cấp cứu cho người khác? Để người ta đi trước, còn mình bị thương nặng nhất thì ở lại cuối cùng?"

Mà tay phải chỗ Phác Thành Huấn được nẹp lại vì gãy xương, chính là bàn tay khi nãy nắm chặt lấy tay hắn, Kim Thiện Vũ hít sâu một hơi mắng, "Anh không biết đau là gì à?"

Bị trách móc nhưng Phác Thành Huấn lại xem đó là lời khen, cười nói, "Bao nhiêu đây có gì đâu. Nếu không phải bác sĩ cứ khăng khăng bắt anh nằm viện quan sát, thì ngày mai có thể xuất viện đi làm bình thường rồi."

Kim Thiện Vũ khinh bỉ hỏi, "Đi làm? Dùng tay phải bị gãy xương à?"

Phác Thành Huấn rất đắc ý nói, "Anh có thể viết chữ bằng tay trái, thật ra là anh thuận tay trái nhưng lúc đi học viết tay trái cứ đụng bạn ngồi cạnh nên mới tập viết tay phải."

Kim Thiện Vũ bó tay, "Vâng, Phác tổng đỉnh, Phác tổng mười điểm. Vì để ngày mai Phác tổng có thể đi làm, xin Phác tổng tối nay nghỉ ngơi đàng hoàng giùm."

Cậu hất nhẹ cằm về phía giường, giọng nói mang chút ý ra lệnh, "Đi, lên giường nằm đi, em lấy đồ ăn cho anh."

Bọn họ được đưa tới một bệnh viện gần nhất, vì thành phố nhỏ mà cũng khẩn cấp nên chưa kịp chuẩn bị phòng bệnh tốt hơn. Cho nên phòng bệnh của bọn họ chỉ là giường đơn, có một cái sô pha cùng một cái bàn thấp.

sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ