"Tim anh đập nhanh quá.""Vậy à?" Nhìn cậu chàng gần như bị mình bao phủ trong lòng, Sư Tử hiếm khi đùa giỡn một câu.
"Do có cậu đấy."
"...Thật ạ?" Kim Ngưu bối rối, bất giác đỏ mặt.
"Đùa cậu thôi. Suỵt!" Sư Tử ra dấu hiệu im lặng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Cơ thể bất giác căng chặt.
Bọn họ đang trong khu vui chơi giải trí.
Vài tiếng trước khi Sư Tử đang ngồi trong bếp húp xì xụp tô mì thì cả đám không biết từ đâu xuất hiện xông vào lôi hắn lên xe. Không nói tiếng nào đưa Sư Tử đến một quán lẩu rồi chỉ vào cái bánh kem giữa bàn, bảo hắn thổi nến.
Thế là hắn hoang mang ngơ ngác ngồi vào bàn, hoang mang ngơ ngác thổi nến. Đến khi cả lũ dùng giọng chó chê gà chạy hát chúc mừng sinh nhật, Sư Tử mới biết là mấy người này tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn.
Nói thật, Sư Tử rất vui. Cũng lâu rồi hắn mới cảm nhận được niềm vui chân thật như vậy. Dù mấy tên này còn bỏ quên hắn một lúc, nhưng hắn vẫn rất vui. Cả đám ăn chơi một lúc thì kéo nhau đi khu vui chơi giải trí.
Song Tử thấy nhà ma như thấy được vàng, nhất quyết lôi cả đám vào.
Giờ thì hắn đang trong nhà ma. À, chính xác là trong một cái tủ gỗ, cùng với Kim Ngưu.
Bóng tối vô tận cùng căng thẳng khiến mọi âm thanh dường như khuyếch đại.
Kim Ngưu cảm thấy mình có thể nghe rõ từng nhịp thở của người trước mắt. Nghe được tiếng tim đập ồn ào trong lồng ngực mình. Cậu thì thầm hỏi: "Anh có nghe thấy không?"
"Hả?" Sư Tử không nghe rõ, hắn vẫn căng thẳng để ý xem NPC truy đuổi đã rời đi chưa, hai tay chống lấy vách tủ sau lưng Kim Ngưu. Ngay khi Sư Tử cảm thấy an toàn, quyết định ra khỏi tủ thì Kim Ngưu khẽ thẳng lưng khiến khoảng cách đôi bên thoáng chốc gần sát lại:
"Tim em cũng đang đập rất nhanh."
Trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng mình in trong đôi mắt đen láy của Kim Ngưu, Sư Tử như bị ấn nút tạm dừng.
"Ừ?" Sư Tử trầm giọng đáp lại.
Kim Ngưu mỉm cười, khiến bóng hình đang in trong đáy mắt cậu trở nên rực rỡ hơn. Cậu nói:
"Do anh đấy." Kim Ngưu cười: "Lần này không phải đùa đâu."
----
Bảo Bình đứng yên nhìn Thiên Bình đang lục lọi tìm kiếm manh mối trong phòng.
"Anh gặp anh họ tôi rồi à?"
"Ừ. Anh gặp rồi." Thiên Bình không ngẩng đầu lên trả lời. Bọn họ đang trong một căn bếp, Thiên Bình ngồi xổm mở cái tủ giữa phòng.
"Ồ."
Thiên Bình như chạm được thứ gì đó, anh đứng lên: "Hình như anh tìm thấy được chìa khóa này. Chúng ta đi thôi."
Bảo Bình vẫn đứng im: "Anh không có gì muốn hỏi sao?"
"Hửm...?"
Thiên Bình nhìn Bảo Bình. Tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Da trắng, mắt đen, mũi cao. Do cơ mặt liệt nên thành ra vừa nhìn lạnh lùng mà còn ngầu ngầu. Chuẩn gu mấy chị em hiện nay.