Song Tử nhìn làn mưa nặng nề ngoài cửa sổ, thất thần.Mưa to rồi đây.
Trọ gần trường nên Song Tử thường đi bộ. Sáng nay trời quang mây tạnh, cả ngày chẳng chút dấu hiệu gì cả mà giờ lại mưa đùng đùng.
Song Tử thở dài, còn 10 phút nữa là ra về. Chắc cậu sẽ ghé thư viện đợi tạnh mưa, sẵn xem lại bài hôm nay.
Phía dãy sau truyền tới vài giọng trò chuyện. Cũng than thở về mưa to giống cậu.
"Mưa gì mà lớn quá vậy! Tao quên mang áo mưa rồi!"
"Mua đi. Trước cổng trường có bán đó. Có 5k 1 cái à."
"Chắc phải vậy rồi. Còn mày đi bộ mà, tính sao? Tao cho quá giang nha. Lát tao với mày cùng mua áo mưa."
"Yêu bạn. Nhưng mà không cần. Người yêu mình tới đón mình rồi. Ảnh đang đứng trước cửa đợi đó. Bạn thấy không? Người tóc nâu đó. Đẹp trai không? Ghen tị không?"
"...Cút! Mắt chị mày cận. Đúng là không thể chơi với mấy đứa có bồ mà. Tuyệt giao!"
"Hehe mau kiếm bồ đi. Để được người yêu đưa đóm giống em nè. Dù mưa gió cũng không sợ ~ hehe ~ "
Song Tử nhìn ra ngoài cửa, đúng là có vài người đứng chờ sẵn ngoài đấy. Chắc cũng đang đón người yêu.
Song Tử chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.
Ghen tị thật.
Có người yêu tốt thật.
Cậu câu được câu không nghe thầy giảng. Tiếng chuông tan học vang lên liền nhanh chóng thu dọn sách tập, chen vào top đầu những người bước được chân ra cửa.
Vì chen nhanh quá nên suýt thì đâm sầm vào người khác. Song Tử ngẩng đầu lên xin lỗi. Gương mặt quen thuộc đối diện nhíu mày:
"Đi từ từ thôi. Dù sao cũng sẽ ra khỏi lớp. Vội quá làm gì."
"...Mày tới đây làm gì?"
"Còn làm gì nữa?" Xử Nữ đẩy trán cậu: "Tới cứu trợ cho đứa ngu ngốc không đem dù mặc cho dự báo thời tiết cảnh báo hôm nay trời mưa 100% chứ làm gì nữa?"
Song Tử ngơ ngác. Người trước mặt này quá quen thuộc. Tình cảnh này quá quen thuộc. Trong một phút chốc cậu tưởng như mình đã trở về thời cấp 3.
Tính tình Song Tử vốn chẳng cẩn thận gì. Cộng thêm việc không ai nhắc nhở nên quên dù, quên nón, quên sách,... đều là việc như cơm bữa. Vào những lúc như thế, khi cậu than trời trách đất thì Xử Nữ đều sẽ giống như hiện tại chẳng biết chui từ đâu ra mà cứu cánh cho cậu.
Nhắn tin bảo cậu cùng về, cho cậu mượn nón, đưa sách để hai đứa đọc chung,...
Xử Nữ luôn xuất hiện kịp thời khi cậu cần nhất. Song Tử của khi đó nghĩ là trùng hợp. Cũng thấy may mắn vì có đứa bạn vạn năng như vậy.
Cho tới khi cậu bỏ chạy khỏi Xử Nữ.
Từ đó trở đi, không còn ai lúc nào cũng trùng hợp xuất hiện khi cậu cần như thế nữa.