given

341 29 0
                                    

"Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ đã gửi thiệp mời cho cậu chưa?" Lý Đông Hách vừa hỏi vừa quan sát nét mặt người ngồi đối diện mình. 

"Tớ nhận được từ chiều hôm qua rồi. Đương nhiên là tớ phải đi rồi, cậu hỏi thế là có ý gì?"

"Thế Khoai Tây thì sao? Anh ta chuẩn bị kết hôn rồi, cậu không để người ta biết đến sự tồn tại của cháu tớ à?"

"Đông Hách, tớ và anh ấy đã không còn liên quan gì đến nhau rồi. Cậu đừng hỏi tớ những câu vô nghĩa như vậy được không? Cậu muốn tớ phải làm gì? Dắt con đến trước nhà anh ấy ăn vạ, đến làm loạn ở đám cưới của anh ấy chắc? Tớ không muốn bản thân mình lại trở thành trò cười cho nhà anh ấy, mà tớ chỉ sợ họ coi thường con tớ, bây giờ tớ nói tớ sinh con cho anh ta thì người ta tin tớ à?" 

"Tớ biết rồi, cậu đừng giận, tớ chỉ nghĩ nếu như anh ta biết đến sự tồn tại của Khoai Tây, cuộc sống của hai người sẽ dễ chịu hơn bây giờ." Lý Đông Hách nhìn bé trai đang ngủ say trên giường khẽ thở dài. 

Nếu ai đó hỏi Lý Đông Hách về mối quan hệ giữa Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ, câu trả lời của anh lúc nào cũng là hai chữ hối hận. 

Lý Đế Nỗ là anh họ của anh, Hoàng Nhân Tuấn là bạn thân từ cấp ba, lần đầu tiên hai người gặp nhau là đầu lớp 10. So với một kẻ cứng nhắc như Lý Đế Nỗ, một người dịu dàng như Hoàng Nhân Tuấn dễ dàng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Cả hai rất nhanh thân thiết, dính lấy nhau không rời. Anh cũng rất vui vẻ mà giới thiệu cậu với Lý Đế Nỗ. Hai người đó chẳng hiểu sao lại rất hợp nhau, Lý Đế Nỗ ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn là một bộ mặt anh chưa bao giờ thấy, ở chiều ngược lại, những cảm xúc sống động của Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ xuất hiện ở bên cạnh anh họ của anh. Khoảnh khắc khi biết hai người hẹn hò, Lý Đông Hách chỉ đơn thuần thấy rất vui vẻ, nếu như hai người kia kết hôn, anh sẽ đỡ được xung đột với chị dâu. 

Thế nhưng tất cả không hề đơn giản như anh nghĩ. Tình cảm giữa cả hai chẳng biết bao giờ đã trở nên nhạt nhoà. Đối với Hoàng Nhân Tuấn, tình cảm sẽ có lúc mặn lúc nhạt, chỉ cần cậu kiên trì, đi qua cơn mưa nhất định sẽ gặp cầu vồng. Cho dù gia đình anh có chê bai cậu thế nào, cho dù anh có lạnh nhạt thế nào, cậu cũng âm thầm chịu đựng,

Đối với Lý Đế Nỗ, đoạn thời gian nhạt nhoà mệt mỏi đó giống như sợi dây vô hình trói chặt lấy cơ thể anh. Anh thấy ngột ngạt, khó chịu, cảm giác mình không thể tiếp tục chịu đựng, dứt khoát nói lời chia tay coi như giải thoát, bỏ lại Hoàng Nhân Tuấn với mối tình dang dở.

Sau khi hai người chia tay, Lý Đông Hách đã chứng kiến tất cả những đau khổ của Hoàng Nhân Tuấn. Giây phút đưa cậu vào bệnh viện giữa đêm khi cậu sinh Khoai Tây, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu khi nhìn xung quanh phòng bệnh ai cũng có người ngồi cạnh săn sóc, những vết thương trên lòng bàn tay cậu khi học nấu ăn để chăm sóc cho con, đôi mắt lấp lánh ánh cười của bạn thân anh từ lâu cũng chẳng thấy ánh sáng,... Mỗi một giây phút khổ sở của Hoàng Nhân Tuấn vì người kia, Lý Đông Hách đều chẳng thể quên. 

"Lý Đế Nỗ, chúc mừng kết hôn." 

"Cảm ơn em, Nhân Tuấn. Em vẫn khoẻ chứ?" 

"Em vẫn sống tốt. Anh phải hạnh phúc nhé." 

***
Tiệc tan, Lý Đông Hách lái xe đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà. Anh ru Khoai Tây ngủ, lúc quay ra đã thấy Hoàng Nhân Tuấn vừa ôm chai rượu vừa khóc. 

"Đừng uống nữa, dạ dày lại đau bây giờ." 

"Đông Hách, tớ từng nghĩ mình sẽ trở thành bạn đời của anh ấy, từng hy vọng mình sẽ làm người nhà của cậu. Có phải tớ ngốc lắm không?" 

"Nếu bây giờ tớ đưa Khoai Tây đến đòi cha, anh ấy sẽ quay về bên tớ đúng không? Cậu trả lời tớ đi, nhanh lên." 

"Nhân Tuấn, cậu không nên ở bên cạnh người xấu như Lý Đế Nỗ. Cậu lúc nào cũng là người nhà của tớ, cậu là người tốt, nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình." 

Hoàng Nhân Tuấn khóc nức nở, Khoai Tây bị đánh thức, bé con ôm gấu bông đứng ở cửa dụi mắt, vừa nhìn thấy hai má Hoàng Nhân Tuấn ướt đẫm, vội vàng chạy đến bên cậu. 

"Ba ơi, ba đừng khóc, con không cần ba lớn, con chỉ cần một mình ba thôi. Ba đừng vì không tìm thấy ba lớn mà khóc, Khoai Tây chỉ thích ba thôi, chỉ cần ba thôi."

Hoàng Nhân Tuấn ôm con vào lòng, đưa tay gạt nước mắt, "ba cũng chỉ cần Khoai Tây thôi, ba không khóc, Khoai Tây ngoan nhất, ba có con là đủ rồi." 

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ