twins

452 28 0
                                    

Hai năm trước, khi tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên mà tôi thấy là Lee Jeno.

Người kia tự xưng là người yêu của tôi, ánh mắt đẫm nước đầy lo lắng nhìn tôi. Tôi đưa tay chậm chạp chạm lên băng gạc trên đầu, mơ hồ nhìn anh ấy, tôi không nhớ người này là ai, thậm chí bản thân mình là ai tôi cũng không biết. Khoảng thời gian tôi nằm viện, túc trực bên giường bệnh lúc nào cũng là anh ấy, miếng ăn giấc ngủ cũng là Lee Jeno lo lắng cho tôi. Thế nhưng cho dù có cố gắng thế nào tôi cũng không có chút ấn tượng gì về quá khứ của mình, về mối quan hệ của mình với người kia.

Sau khi xuất viện, Lee Jeno đưa tôi về nhà. Trong nhà tràn ngập ảnh chụp của tôi với anh ấy, điệu bộ rất thân mật, mọi thứ trong nhà đều có đôi có cặp, mà đối phương đối xử với tôi ân cần lại săn sóc, tôi dần dần chấp nhận chuyện mình với anh ấy thực sự có quan hệ yêu đương. Thế nhưng, càng ở chung, tôi lại càng thấy những chuyện kỳ lạ.

Lee Jeno dắt tay tôi đến một căn phòng trong nhà, bên trong có dụng cụ vẽ rất chuyên nghiệp, trên tường cũng treo những bức tranh rất đẹp.
“Em thích nhất là vẽ tranh, căn phòng này là anh thiết kế riêng cho em, em có nhớ không? Lúc nào em cũng ở trong này mải mê vẽ mà quên cả ăn uống, để anh càm ràm rất nhiều.”
Tôi lắc đầu, anh ấy lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói không sao, từ từ chúng ta nhớ lại. Tôi bắt đầu thấy hơi kỳ lạ, bàn tay cầm bút vẽ của tôi đặt lên giấy chỉ ra mấy đường nguệch ngoạc, tôi không thể tưởng tượng được làm sao mình vẽ được những bức tranh màu sắc hài hòa như thế kia. Thậm chí đến cả chữ ký nhỏ ở góc tranh cũng không hề giống nét chữ của tôi chút nào. Tôi nói chuyện mình không thích vẽ tranh với Lee Jeno, không hiểu sao biểu cảm trên gương mặt anh ấy rất khó chịu.

Lee Jeno khăng khăng nói tôi thích ăn đồ cay nóng, lúc nào cũng hỏi tôi có muốn ăn lẩu mala hay không. Nhưng mỗi lần ăn mấy món như vậy, dạ dày tôi lại rất đau. Nếu như chúng tôi là người yêu, tại sao những điều anh ấy nói tôi thích, cơ thể tôi lại bài xích chúng đến vậy. Rõ ràng có rất nhiều uẩn khúc, nhưng tôi lại lựa chọn không nói ra. Tôi tham lam sự ân cần của Lee Jeno, không muốn thấy anh không vui nên giữ im lặng, tiếp tục hèn mọn đóng vai người yêu của anh ấy.

Tôi càng suy nghĩ đầu càng đau, buổi tối đi ngủ nằm bên cạnh Lee Jeno, vụ tai nạn hai năm trước cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi, tôi thấy một người với gương mặt giống hệt mình cứu tôi ra khỏi chiếc xe đang lao tới. Người kia rốt cuộc là ai?

Ban ngày khi anh ấy đi làm, tôi sẽ loanh quanh trong nhà nấu ăn dọn dẹp. Ngày nọ, tôi định xem một bộ phim cho đỡ buồn thì tìm thấy trong máy tính có một thư mục đặt tên là yellow. Tôi hơi tò mò, click mở, bên trong đều là ảnh tự chụp của Lee Jeno và một người có ngoại hình giống hệt tôi. Tôi nhận ra người trong ảnh không phải mình,  bởi trên mu bàn tay tôi không có vết bớt nào cả. Rất nhiều video được quay lúc hai người mặc đồng phục học sinh, giọng Lee Jeno và ánh mắt anh nhìn người kia rất ngọt ngào. Anh ấy luôn cười đến híp mắt, lại rất hay làm nũng, không hề giống người hiện tại đang ở bên cạnh tôi. Tôi đưa mắt nhìn ảnh chụp trong nhà, hoá ra tất cả đều không phải là tôi.  Chẳng trách khi tôi nói mình không thích vẽ tranh, tôi không thích trà nhài, tôi cũng không thích ngắm trăng biểu cảm trên gương mặt Lee Jeno lại khó coi đến vậy. Tôi không phải người yêu của anh ấy, vì lẽ đó Lee Jeno chưa từng vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh tôi. Tôi nghẹn ngào đóng laptop, quay lưng đã thấy Lee Jeno đứng ở cửa nhìn mình.
Hai mắt anh ấy đỏ lên, “Cậu chắc đã đoán ra rồi nhỉ, Huang Injun?”

Người anh ấy yêu là anh trai ruột của tôi, Huang Renjun. Hai năm trước lúc tôi bất cẩn băng qua đường, anh trai tôi vì cứu tôi mà qua đời. Lee Jeno hận tôi, vì tôi mà anh ấy mất đi người mình yêu, vờ cho tôi hạnh phúc nhưng lại dẫn dắt để tôi tìm ra sự thật, từng ngày từng ngày giày vò tôi. Có lẽ khiến tôi sống trong đau khổ sẽ khiến anh ấy thấy dễ chịu hơn chút ít. Tôi không biết mình có thể chịu đựng đến bao lâu nữa, tôi chỉ biết mình không có tư cách trách móc đối phương. Tôi chỉ đơn giản là một kẻ hèn mọn trót đắm chìm trong tình yêu giả dối của Lee Jeno.

Câu nói cuối cùng trước khi anh ấy quay người rời đi làm tim tôi như chết lặng, “Em ấy vì cứu cậu nên mới không còn nữa, tôi cũng
chẳng thể bảo vệ em ấy. Cậu nói xem Renjun của tôi đã đau đớn đến thế nào cơ chứ? Em ấy không dễ chịu, vậy nên, cả hai chúng ta đừng ai mong có thể sống yên ổn.”

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ