wrong

303 27 0
                                    

Khi Zhong Chenle đến bệnh viện đã thấy Lee Jeno ngồi đờ đẫn trên băng ghế ngoài cửa phòng bệnh. Ba năm không gặp, Lee Jeno gầy hơn một chút, trông anh có vẻ lạnh lùng khó gần hơn cả trước kia.
“Huang Renjun sao rồi?”
“Em ấy ổn rồi, chỉ là suy nhược cơ thể thôi, lát nữa tỉnh lại có thể vào thăm.”
“Anh về nước khi nào vậy? Mà tại sao người đưa anh ấy vào viện lại là anh?”
“Anh về từ đầu tháng, đang ở tạm chung cư của bạn, trùng hợp là hàng xóm của Renjun. Ban nãy, bác sĩ nói đây không phải là lần đầu tiên em ấy bị như thế này, trước đây anh không thấy em ấy nhắc đến chuyện bị bệnh dạ dày?”
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây không tiện.”
“Em cũng không muốn khơi lại chuyện cũ, mà cơ bản em cũng chẳng có tư cách gì trong chuyện năm đó của hai anh. Nhưng Huang Renjun là anh của em, với tính của anh ấy, chắc chắn sẽ đem chuyện năm đó nuốt vào bụng cả đời. Anh có nhớ quản lý năm đó của Huang Renjun không?”
Lee Jeno nghe thấy Zhong Chenle nhắc đến người kia, trong lòng hơi khó chịu, anh giơ điếu thuốc lên ngầm hỏi ý kiến người đối diện, Zhong Chenle gật đầu.
“Em nhắc đến thằng chó họ Kim đó làm gì?”
“Năm đó anh chia tay Huang Renjun vì nghĩ anh ấy có gì bất chính với anh ta đúng không?”
Lee Jeno hít một hơi thuốc, khói trắng che đi biểu cảm trên gương mặt anh, “Anh thừa nhận.”
“Thật ra anh Renjun cùng anh ta chẳng có quan hệ gì, đêm hôm đó anh ta nhân lúc anh Renjun uống rượu say định giở trò. Trước ngày hai người chia tay một ngày.”
“May mắn là anh Renjun thoát được, đêm hôm đó anh ấy chạy từ đoàn làm phim về nhà. Lòng bàn chân trái anh ấy có một vết sẹo dài, ngày hôm đó anh ấy vì sợ hãi mà giày cũng không kịp mang, sỏi đá đâm vào lòng bàn chân cũng không dám dừng lại.”
Điếu thuốc trên tay Lee Jeno run rẩy, đêm hôm đó, Huang Renjun hai giờ sáng mới về đến nhà, vừa đến cửa nhà đã ngã quỵ trước chân anh, mà anh khi đó, một giây cũng không suy nghĩ dứt khoát kéo hành lý ra khỏi nhà.

Ba năm không ngoảnh lại.

“Bệnh dạ dày của anh ấy là sau khi anh rời đi mới có. Anh biết mà, Huang Renjun không uống được rượu, thế nhưng từ ngày hôm đó, anh ấy biến thành một con sâu rượu. Lúc nào cũng uống rượu rồi khóc nức nở gọi tên anh. Một năm trước, anh ấy nhập viện vì dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, dưới sự ép buộc của bác sĩ mới bỏ rượu. Em lớn lên cùng anh ấy, hai bác cũng rất bảo bọc Renjun, em chưa thấy anh ấy khổ sở như thế bao giờ.”
Điếu thuốc trên tay Lee Jeno cháy đến gần sát đốt ngón tay, anh mới như bừng tỉnh mà dập thuốc. Trái tim anh đau nhói, bảy năm yêu nhau của hai người, chỉ vì một hiểu lầm không đáng có mà như món đồ trang trí bằng thủy tinh vô tình gạt tay rơi xuống đất.

Vỡ tan tành.

Đến khi thu dọn còn bị những mảnh vỡ sắc lẹm cứa vào tay bị thương.

Vừa đau vừa xót.

"Chúng ta quay trở lại thôi, anh Renjun chắc đã tỉnh rồi."

Zhong Chenle đứng lên đi trước, để lại một mình Lee Jeno ngồi trên ghế đá. Anh châm hết điếu thuốc này đến điếu khác, trong đầu nhớ lại khoảng thời gian hai người yêu nhau.

Từ lúc chẳng có gì trong tay, đến khi có tất cả.

Từ lúc quay sang trái sẽ thấy người kia, đến khi ngoảnh lại chỉ toàn là nước mắt.

Anh phủi phủi tàn thuốc còn dính trên quần áo, hít một hơi thật sâu mới dám trở lại phòng bệnh. Huang Renjun vẫn chưa tỉnh.

"Trước đây có phải anh khốn nạn lắm không?"

Lee Jeno dựa vào đầu giường bệnh, hai mắt nhìn chăm chú từng giọt nước truyền, tựa như hỏi Zhong Chenle lại tựa như tự hỏi chính mình.

"Em để anh biết chuyện quá khứ không phải để anh tự dằn vặt bản thân mình, em chỉ muốn hai người không ai phải đau khổ. Anh chăm sóc anh ấy đi, em ra ngoài trước."

Khi Huang Renjun tỉnh lại, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát, tay cậu được ai đó nắm lấy. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt mà cậu nhớ nhung suốt ba năm trời.
"Jeno, là anh à?"
"Anh đây"
"Là Jeno thật này."
"Anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi em."
"Đáng lẽ anh nên nghe em giải thích, anh nên tin tưởng em, đáng ra anh không nên để em cô đơn một mình."
Huang Renjun hai mắt đỏ hoe, "Anh biết hết rồi sao, anh đừng giận em, hắn ta chưa làm gì được em, chưa chạm được vào em."
Tựa như kí ức đau khổ đêm hôm đó quay lại, cả người Huang Renjun run lên cầm cập, Lee Jeno vội vàng ôm ghì lấy người trên giường bệnh.
"Khi anh kéo vali ra khỏi nhà, em đã chạy theo xe taxi đưa anh đi, nhưng em chạy mãi chạy mãi cũng không bắt kịp được anh. Em đã tìm anh khắp nơi, không nơi nào tìm thấy anh, em sợ lắm, thực sự rất sợ."
"Nhưng mà em chẳng giận Jeno chút nào."
"So với giận, em yêu Jeno nhiều hơn."

Mắt cậu sáng lấp lánh, nở nụ cười nhìn chăm chú Lee Jeno. Trái tim anh run lên, khẽ hôn lên trán đối phương.

"Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi."

"Từ bây giờ, xin anh hãy chỉ nói yêu em."

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ