từng câu từng chữ

342 22 0
                                    

Kể từ khi ra đời, Lý Đế Nỗ chưa từng thua thiệt ai bất kỳ điều gì. Anh là con một trong nhà, có nhan sắc, học hành giỏi giang, gia đình lại có tiền. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thua kém người khác là khi anh đơn phương Hoàng Nhân Tuấn.

Anh và Hoàng Nhân Tuấn là hàng xóm từ nhỏ. Gia đình hai bên thân thiết, cậu nhóc mỗi lần bị bố mẹ phê bình kết quả học tập lại ôm gấu bông moomin sang phòng Lý Đế Nỗ. Cậu sẽ nằm dài trên giường anh, than vãn đủ thứ trên đời, cảm thán mọi người từ hàng xóm đến bạn bè trên lớp, Lý Đế Nỗ ngồi làm bài tập thỉnh thoảng sẽ phụ hoạ vài câu. Ngày còn nhỏ, Lý Đế Nỗ thấy cậu khóc rất đáng yêu. Nhóc con rất hay khóc nhè, bị bạn cùng bàn làm hỏng bức tranh mới vẽ cũng khóc, tập xe đạp ngã lộn mèo cũng sẽ khóc huhu. Thế nhưng hiện tại, mỗi lần thấy Hoàng Nhân Tuấn khóc, anh sẽ rất đau lòng. Bởi bây giờ, nếu như Hoàng Nhân Tuấn khóc ba lần, thì ba lần đó chắc chắn đều là vì người cậu yêu thầm.

Anh thấy Hoàng Nhân Tuấn vì được người kia tặng một bó hoa mà đến cả trong mơ vẫn cười. Nhưng anh biết, người kia là không cần bó hoa ấy nữa mới đem nó đưa cho cậu. Nhìn cậu cười vui vẻ, anh lại không đành lòng bóc mẽ sự thật.

Anh thấy Hoàng Nhân Tuấn vì theo đuổi người kia mà đi làm thêm ở nhà hàng ăn, đi sớm về khuya giữa trời mùa đông lạnh buốt. Nhóc con từ nhỏ đã sợ lạnh, mỗi khi mùa đông đến sẽ chỉ muốn chui trong chăn ấm làm tổ cả ngày không cần ăn uống, ấy vậy mà vì muốn có thêm thời gian ở bên cạnh người kia mỗi ngày đều đặn bắt xe bus đi làm. Hoàng Nhân Tuấn mặt mũi đỏ ửng, vui vẻ khoe anh vết đỏ ửng đau rát trên mu bàn tay, "anh không biết đâu, nhờ có vết bỏng này mà anh ấy chịu nói chuyện với em, còn bôi thuốc cho em, hoá ra bị bỏng cũng tốt anh nhỉ".
"Em không biết đối với người học vẽ như em đôi bàn tay là quan trọng nhất hay sao, sao mà ngốc như vậy"
Lý Đế Nỗ tức đến nói không nổi, anh thực sự muốn hỏi, em theo đuổi người ta nhọc như vậy, có đáng không? Thế nhưng anh không thể, bởi bản thân anh cũng là một kẻ ngốc y hệt cậu. Tăng ca cơm chưa kịp ăn, áo khoác còn bỏ quên ở công ty, ăn mặc phong phanh giữa trời tuyết rơi vội vàng lái xe đến đón cậu.

Anh thấy Hoàng Nhân Tuấn chạy khắp phố giữa trời mưa tầm tã. Lý Đế Nỗ hỏi ra mới biết con mèo người kia tặng cậu bị lạc, anh lại vội vàng bỏ công bỏ việc đi tìm cùng cậu. Anh bị dị ứng lông mèo, trên đường đi tìm đã bị mấy con mèo lạ cào, mặt mũi xước xát, hắt xì liên tục. Lúc tìm thấy nhóc mèo kia, người anh đã nổi đầy mẩn đỏ. Hoàng Nhân Tuấn ôm nhóc mèo trong tay, vừa khóc huhu vừa dẫn anh đi bệnh viện. Lý Đế Nỗ ấy vậy mà có chút vui vẻ, Hoàng Nhân Tuấn rất quan tâm anh, vẫn nhớ anh bị dị ứng lông mèo, còn đưa anh đi bệnh viện. Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, người kia chẳng biết từ đâu nghe tin lại tìm tới. Anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngốc nghếch nhìn đối phương cằn nhằn, lời bác sĩ dặn dò chẳng thể lọt vào tai. Lý Đế Nỗ bỗng nhiên thấy rất đau, chắc có lẽ vì rất lâu rồi anh không bị dị ứng như thế này.

Anh thấy Hoàng Nhân Tuấn khóc nấc lên khi biết tin người ấy có người yêu. Cậu bỏ ăn bỏ uống tự giày vò bản thân mình. Lý Đế Nỗ ở bên cạnh trong đầu đã chửi rủa người kia không biết bao nhiêu lần, bên ngoài vẫn chỉ có thể yên lặng vỗ về cậu.

Anh thấy ngày nọ Hoàng Nhân Tuấn từ đằng xa chạy tới, hào hứng ôm lấy anh, "Anh ơi, anh ấy đồng ý hẹn hò với em rồi." Thế nhưng anh ta mới chia tay người yêu, vậy nên mới tùy tiện đồng ý lời tỏ tình của em, Lý Đế Nỗ nghẹn ngào, nhìn người trước mặt, lời nói ra miệng lại chỉ có thể chúc mừng em.

Anh thấy muôn vàn những nụ cười của em, cũng không ít lần thấy nước mắt em lăn dài. Nhân Tuấn, nếu em một lần chịu quay lưng lại, em nhất định sẽ thấy một Lý Đế Nỗ lúc nào cũng sẵn sàng chờ em. Cho dù bao lâu đi nữa, em yên tâm, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.
Nhưng mà Nhân Tuấn ơi, hình như anh chờ cũng rất lâu rồi thì phải, nếu như có thể, xin em hãy yêu thương bản thân mình và yêu thương anh thêm một chút, có được không em?

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ