christmas (3)

595 51 6
                                    

Vừa nằm chưa ấm chỗ thì điện thoại của Lee Jeno đổ chuông, tôi mơ màng ngồi dậy dụi mắt đã thấy đối phương đang mặc áo khoác chuẩn bị rời đi. Tôi vô thức thở dài, khoảng cách giữa hai chúng tôi thực sự đã rất xa, trong khi tôi chỉ là một sinh viên bình thường đêm nào cũng chăn ấm nệm êm thì Lee Jeno đã sớm quen với việc chạy lịch trình vào lúc nửa đêm rạng sáng.

"Anh đánh thức em à?"

"Đi đâu vậy?"

"Anh có lịch quay bây giờ, em ngủ tiếp đi, anh tự xuống được."

Tôi nhìn Lee Jeno ăn mặc phong phanh, cổ hở mảng lớn giữa trời lạnh thì trèo vội xuống giường lôi ra chiếc khăn ở góc tủ, ờ thì là chiếc khăn mà tôi đan hì hục lúc chuẩn bị chia tay chứ còn chiếc nào nữa, ngoài mặt ra vẻ ghét bỏ mà đưa cho anh ta.

"Trời lạnh lắm, anh quàng khăn vào đi. Dù sao...nó vốn dĩ cũng là của anh."

"Của anh?"

"Tôi, giáng sinh năm lớp mười một, tôi đan chiếc khăn này cho một người. Chỉ tiếc là tôi còn chưa đan xong người ta đã bỏ tôi đi mất."

Lee Jeno xiết chặt chiếc khăn trên tay, ánh mắt ngỡ ngàng mà nhìn tôi, "Renjun à."

Tôi đẩy vội người kia ra cửa, chỉ sợ đối mặt với Lee Jeno thêm một giây nữa, nước mắt sẽ không nhịn được mà rơi xuống, rất mất mặt.

"Không phải anh đang vội sao, mau đi đi."

Lee Jeno trước khi đi còn quá phận mà hôn lên trán tôi một cái, anh ta thực sự rất hiểu tôi, lời nói ra làm tôi lại càng muốn khóc, "Lần sau gặp nhau anh nhất định sẽ giải thích với em. Anh đi rồi em phải ngoan ngoãn đi ngủ, không được phép trùm chăn khóc."

Từ sau khi tôi nói sẽ cân nhắc đề nghị theo đuổi của Lee Jeno, ngày nào tôi cũng nhận được hoa và đồ ăn anh ta gửi tới. Mỗi lần gửi đồ ăn cho tôi, anh ta sẽ gửi thêm một tờ giấy note sắc màu, chủ yếu là nhắc nhở tôi ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa, cũng có khi là mấy câu sến sủa kiểu nhớ em chẳng hạn. Tôi vuốt phẳng từng mẩu giấy một, lục tìm trong tủ một chiếc hộp vuông vắn đã hơi sờn.

Bên trong chứa đầy những mẩu giấy đủ các loại hình dạng, nét mực đều sớm đã phai. Là những gì Lee Jeno viết cho tôi thời còn đi học.

Bé ngốc đã làm bài tập về nhà chưa?

Tại sao câu này lại làm sai nữa vậy?

Em đừng nói chuyện với thằng nhóc Lee Haechan nữa. Tan học đợi anh, không cho phép đi về một mình.

Khi đó mỗi khi tôi giận dỗi gì sẽ đều giở trò im lặng, Lee Jeno sẽ luôn viết cho tôi mấy mẩu thư như thế này. Tôi theo thói quen sẽ bỏ vào trong hộp bút, chưa hết một học kì đã đầy ứ, tôi đành đổi sang chiếc hộp này. Đến khi chia tay, tôi đem chiếc hộp này cất ở chỗ sâu nhất trong ngăn kéo tủ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mở chiếc hộp này ra lần nữa, không ngờ có ngày mình lại bỏ thêm những tờ giấy mới vào trong.

Lần gặp tiếp theo của chúng tôi là ở quán cafe gần trường cấp ba cũ. Tôi hơi hồi hộp, dù sao lí do tôi mãi chưa thể chấp nhận quay lại với Lee Jeno chỉ có một. Tôi rất sợ Lee Jeno lại lần nữa biến mất khỏi thế giới của tôi, từ ngày đầu tiên gặp lại, tôi vẫn luôn chờ đợi chính miệng Lee Jeno nói ra lí do chia tay năm đó.

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ