catch

451 41 4
                                    


Nói một cách thẳng thắn thì trong mắt các thành viên trong đội mối quan hệ giữa Lee Jeno và Huang Renjun đã không mấy tốt đẹp từ ngày đầu gặp gỡ. Ai đời đường đường là pitcher số 1 của Đại học A lại ném thẳng quả bóng chày vào trán catcher mới nhập đội chưa được một tiếng đồng hồ. Khoảnh khắc trái bóng đập bụp vào cái trán trắng nõn của Huang Renjun, cả đội chỉ biết hít vào một hơi, Lee Jeno thì cuống cuồng chạy đến chỗ đối phương xin lỗi. 

Huang Renjun đau đến chảy nước mắt, cậu ngồi bệt xuống sân cỏ, ôm cái trán sưng to một mảng, trong lòng đã tuôn ra bảy bảy bốn chín câu chửi bậy.

“Lee Jeno, cậu ghét tớ đến thế cơ à?”
Huang Renjun đã gào lên với người trước mặt như vậy, mặc cho đối phương ra sức thanh minh tất cả chỉ là tai nạn.

Lee Jeno thực ra cũng không phải một người dễ nổi nóng, tất nhiên Huang Renjun cũng chẳng phải kẻ nhỏ nhen, thế nhưng sau lần đó, hễ nói chuyện với nhau đến câu thứ ba là hai người lại bắt đầu tranh cãi.

Lâu dần, không ai muốn mở lời với ai nữa, thậm chí mỗi lần vô tình chạm mắt nhau, cả hai đều không mấy thoải mái quay mặt đi.

Kể cũng lạ, ngoài đời cả hai có thể không ưa nhau, nhưng hễ chỉ cần ra sân là lại trở thành cặp đôi ăn ý nhất, chỉ Huang Renjun mới có thể bắt được những cú ném khó nhằn nhất của Lee Jeno, hay chỉ Lee Jeno mới có thể chỉ cần nhìn vào mắt Huang Renjun là biết cú ném tiếp theo mình nên làm như thế nào.

Có trong tay cặp pitcher - catcher ăn ý như vậy, chẳng có gì khó hiểu khi đội bóng chày của đại học A có thể dễ dàng lên ngôi vô địch giải bóng chày các trường đại học ngay lần đầu tiên tham dự.

Sau khi nâng cúp, cả đội kéo nhau đi ăn mừng, Lee Jeno được mệnh danh là ngàn ly không say (cái này Huang Renjun không biết), catcher của anh lại là người dị ứng với cồn (cái này chẳng hiểu sao Lee Jeno lại biết), bằng một cách nào đó mà tất cả những ly rượu được đưa đến trước mặt Huang Renjun sẽ vào bụng Lee Jeno, Huang Renjun chẳng cần động tay thịt nướng cũng được Lee Jeno đặt gọn gàng trong bát cậu.

Khi vỏ lon bia rỗng quay đến trước mặt Lee Jeno, anh thở dài nhìn Lee Haechan đang vỗ tay bôm bốp, không phải ngoa ngoắt nhưng anh thề là thằng bạn nối khố này luôn sẵn sàng để chơi khăm anh mọi lúc, đáng ra anh không nên nhận lời tham gia trò chơi mà nó bày ra trong bữa tiệc.

"Nào nào Lee Jeno, cho mày ba giây, hôn một người bất kì trong đội."

Cả đội cười phá lên, tất cả đều hướng ánh mắt chờ mong đến pitcher xuất sắc của họ. Dù sao Lee Jeno cũng nổi tiếng là đối tượng được nhiều người theo đuổi trong trường, nhận một nụ hôn của anh là điều mà khối người chờ mong. Bữa tiệc hôm nay không chỉ có thành viên đội bóng mà còn có mấy bạn gái trong đội cổ vũ, tất nhiên là các cô nàng đều đang thầm mong người may mắn kia là mình.

Thế nhưng mà, trước ánh mắt hóng hớt của toàn đội, Lee Jeno chỉ nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên má người đang ngồi bên phải anh.

Không ai khác, ngoài Huang - có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với anh - Renjun.

Mặt mũi Huang Renjun đỏ bừng, mọi người xung quanh la ó ầm ĩ. Trước khi người mới được mình hôn xấu hổ đến xì khói, Lee Jeno đã kịp xoay vỏ lon bia, đẩy sự chú ý sang phía Lee Haechan.

***

"Để tớ đưa cậu về nhà", Lee Jeno nhìn Huang Renjun quàng khăn, mặc áo khoác. Có lẽ vì ngồi lâu trong quán thịt nướng, hai má Huang Renjun ửng hồng, khăn quàng cổ che mất cằm cậu, đáng yêu ghê.

Suốt cả chặng đường trên xe bus, Lee Jeno chỉ yên lặng gục vào vai Huang Renjun, cậu đoán người kia say rồi, chắc có lẽ vì ban nãy uống đỡ cho cậu khá nhiều rượu.

“Tớ không cố tình ném bóng vào trán cậu, tớ cũng chẳng ghét cậu chút nào.”

Lee Jeno lầm bầm trong miệng, “cậu đừng ghét bỏ tớ nữa”.

“Tớ ghét bỏ cậu bao giờ?” Huang Renjun thấy hơi buồn cười, rõ ràng người bị ngó lơ ngày đầu tiên đến đội là mình, người bị ném bóng vào trán cũng là mình, tớ mới là người bị cậu ghét bỏ đây này.

Người đang say (hoặc chỉ Huang Renjun nghĩ vậy) đột nhiên ngồi thẳng dậy, tựa như đã làm trăm ngàn lần quen thuộc mà nắm lấy tay cậu, “nhưng mà Renjun chẳng chịu nói chuyện với tớ còn gì, mỗi lần tớ muốn nói chuyện với cậu, cậu lại quay đi chỗ khác. Ngày đó không may ném bóng vào cậu là bởi vì tớ cuống quá thôi. Cậu đừng giận tớ mà”.

“Cũng được, tớ không giận cậu chuyện đó nữa, bây giờ tớ chuyển sang giận chuyện khác rồi”. Huang Renjun rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhướn mày nhìn cún ngốc đang cuống quýt trước mặt.

“Tớ xin lỗi vì chưa được sự đồng ý mà đã hôn cậu”.

“Nhưng mà tớ chỉ có thể hôn người mà tớ thích.”

"Tớ, tớ phải làm gì cậu mới để ý đến tớ?"

Nhìn thấy người kia cuống quýt như sắp khóc, Huang Renjun nhẹ nhàng hôn lên má anh.

"Hai chúng ta huề nhé, tớ cũng xin lỗi cậu vì chưa được sự đồng ý mà đã hôn cậu."

"Nhưng mà"

"Tớ cũng chỉ có thể hôn người mà tớ thích".

****

Thế nên bỗng đến một ngày, pitcher và catcher mà cả đội cho rằng chẳng ưa nhau chút nào bị bắt gặp nắm tay trên sân vận động, phản ứng của tất cả mọi người đều là shock không nói nên lời.

Bây giờ thì tất cả đã quen với việc trong đội có hai kẻ yêu đương thắm thiết, đội trưởng mẫu mực Lee Jeno của họ bằng một cách nào đó mà trở thành một chiếc cún bự bám dính lấy bé đáng yêu Huang Renjun không rời.

Trên sân đấu, đường bóng nào của Lee Jeno cũng được Huang Renjun bắt gọn ghẽ. Ở bên ngoài, trùng hợp thay trái tim anh chẳng biết cũng từ lúc nào đã được catcher đáng yêu kia ôm trọn trong tay.



chưa nghĩ ra p3 cho ferrari nên t viết cái này đây =)))))))))

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ