bad

337 32 2
                                    

Trước đây rất lâu, Lee Mark đã từng hỏi tôi, “sau khi chia tay, em nghĩ có nên quay lại với người yêu cũ không?”. Có lẽ vì khi đó chưa yêu ai, tôi trả lời rất nhanh, “đương nhiên là không, chia tay rồi tốt nhất là đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa”. Cho đến hiện tại, khi tôi và Huang Renjun chia tay nhau, cho dù lòng tôi có hối hận rồi muốn quay lại đến trăm nghìn lần, việc làm bạn với anh ấy cũng trở thành điều xa xỉ.

Chúng tôi quen nhau qua Lee Mark, hồi tôi còn là sinh viên năm nhất. Khi đó, tôi vì mấy điểm rèn luyện để được học bổng mà tham gia hoạt động của hội sinh viên. Lee Mark là anh trai ruột của tôi, học trên tôi hai khóa, tranh thủ thời gian nghỉ giải lao mà đến trại của chúng tôi chơi, dắt theo một người bạn. Tôi với Huang Renjun có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy mặc một chiếc sơ mi màu xanh biển, quần jeans trắng, tươi cười chào tôi, “Hello, anh là Huang Renjun, bạn của Mark”. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ ánh nắng chói chang của ngày hè năm ấy cũng chẳng rực rỡ bằng nụ cười của người đang đứng trước mặt tôi đây.

Huang Renjun học nghệ thuật, là người ưa lãng mạn, anh ấy thích kéo tôi đi đây đi đó, thích chụp ảnh những nơi chúng tôi đi qua, thích viết cho tôi những dòng thư tay đầy tình cảm. Anh ấy sẽ dành ra cả tháng trời lên kế hoạch, háo hức chuẩn bị cho ngày kỉ niệm yêu đương của hai chúng tôi.
Phòng ngủ đơn điệu của tôi, chẳng biết từ bao giờ đã tràn ngập màu sắc. Một vài bức vẽ nhỏ xinh, một chiếc lọ điều ước bên trong có những con hạc giấy đủ màu, những bông hoa được ép khô sau những lần hẹn hò, một chiếc album đầy ảnh chụp chung kể từ ngày đầu gặp gỡ.

Có điều, ở thời điểm đó, chuyện yêu đương giữa hai người cùng giới là một điều gì đó hết sức kỳ lạ. Tôi vẫn còn nhớ như in những cái chỉ trỏ, những ánh nhìn cay nghiệt của đám đông khi chứng kiến hai người đàn ông nắm tay nhau đi trên phố. Sự hèn nhát của Lee Jeno mười chín tuổi đã khiến tôi gạt bỏ đi hết những rung cảm đầu đời, rồi bỏ lỡ mối tình đầu quý giá.

Thay vì cố gắng bảo vệ tình cảm của chính mình, tôi đã lựa chọn trốn chạy.

“Đây là ai vậy?”
“Bạn của anh trai tớ.” Tôi đã giới thiệu như vậy khi chúng tôi gặp một người bạn ở công viên giải trí.
Huang Renjun ngơ ngác nhìn tôi như một người xa lạ, bàn tay anh ấy siết chặt chiếc kẹo bông gòn đến nổi cả gân xanh. Người vừa nắm tay anh ấy không phải tôi, người vừa hôn trộm anh ấy trên vòng xoay mặt trời cũng chẳng phải tôi. Là một Lee Jeno hoàn toàn khác. 

“Em chỉ muốn thử cảm giác yêu đương với đàn ông.”
Tôi đã nói với Huang Renjun như vậy. 
Nước mắt lăn dài trên gò má, bó hoa hồng mấy phút trước anh ấy còn giấu sau lưng muốn tặng cho tôi rơi xuống nền đất. Những cánh hoa đỏ rực vung vãi bị gió kéo lê đi mất, mang theo cả đoạn tình cảm đã từng rất ngọt ngào của hai chúng tôi.

Khi anh trai tôi biết chuyện, anh ấy đã chẳng ngần ngại cho tôi một đấm, “Lee Jeno”, anh ấy rất ít khi gọi cả họ tên tôi như vậy.
“Tình cảm không phải trò chơi, em nghĩ mình là ai mà có quyền đem tình cảm của người khác ra chơi đùa như vậy, anh thực sự rất thất vọng về em. Em tự nhìn nhận lại bản thân mình đi.”

Sau đó, Huang Renjun như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Tựa như tất cả những gì tôi cùng anh ấy trải qua chỉ là ảo mộng của bản thân tôi mà thôi.

Một đêm nọ, tôi uống say, dập đầu quỳ gối với anh trai mình, hèn mọn cầu xin anh giúp tôi gặp Huang Renjun một lần. Lee Mark thở dài, "Jeno, ngày đó, người buông lời cay đắng là em. Bây giờ em giày vò bản thân em như vậy để chứng minh điều gì? Em nói em yêu Huang Renjun, những gì em làm lại đâu như vậy."

****

Bảy tháng sau khi chúng tôi chia xa, Lee Mark đưa tôi đến triển lãm tranh tại bảo tàng lớn nhất nhì thành phố. Đến tận nơi tôi mới biết, hoạ sĩ chính của triển lãm này là Huang Renjun.

Tôi trùm mũ áo hoodie, đeo khẩu trang hoà vào dòng người tấp nập. Có những bức vẽ rất quen thuộc, mặt hồ chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn, con mèo hoang chúng tôi cùng chăm nom đã qua đời vào một ngày mưa tầm tã.

Khi tôi đứng trước bước tranh được treo ở vị trí nổi bật nhất, trái tim tôi như có ngàn mũi dao tên xuyên qua.

Hai bàn tay đan chặt, xung quanh là những đôi mắt với đủ hình dạng màu sắc.

"Tình yêu không phải một phép thử, khi bạn yêu một người, đừng để điều gì cản bước trái tim.
Mong ước của tôi là tất cả những người yêu nhau đều hạnh phúc."

Tầm mắt tôi nhoè đi, giá như thời gian quay trở lại, tôi sẽ chẳng ngần ngại nắm tay Huang Renjun đi trên phố, không quan tâm ánh nhìn của bất kì ai mà trao cho người ấy một chiếc hôn, nói cho cả thế giới biết anh ấy là người tôi yêu.

Thế nhưng.

Tất cả, chỉ là giá như.


[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ