after

351 35 1
                                    

Cuối năm lớp 10, bố tôi thuyên chuyển công tác, cả gia đình tôi theo ông đến thành phố N. 

Ở đây tôi gặp được Lý Đế Nỗ. 

Trường chúng tôi chia làm hai buổi, buổi sáng học văn hóa, buổi chiều là giờ học năng khiếu. Tôi học ballet, Lý Đế Nỗ học võ, chúng tôi chỉ gặp nhau vỏn vẹn nửa buổi sáng mỗi ngày. 

Khi tôi mới đến, chỗ bên cạnh Lý Đế Nỗ là chỗ trống duy nhất trong lớp, tôi trở thành bạn cùng bàn đầu tiên và duy nhất trong ba năm cấp ba của anh ấy. 

Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về gia đình anh ấy, nào là tiền bố mẹ Lý Đế Nỗ kiếm được một tháng bằng người khác làm lụng cả năm trời, nào là Lý Đế Nỗ từng đánh đàn anh đến gãy tay vì anh ta chửi anh là đồ con hoang, nào là ở cái trường này năng lực của Lý Đế Nỗ là thứ không ai đọ lại được. 

Chuyện Lý Đế Nỗ là con riêng của chủ tịch Lý cũng không phải chuyện tôi chưa biết, dù sao mọi người cũng thích nhất là soi mói chuyện đời tư của những người có tiếng tăm, một đồn mười, mười đồn trăm, tôi còn chưa nói được câu nào với Lý Đế Nỗ, chuyện gia đình anh ấy đã đến tai tôi. Tôi cũng không có ý kiến gì với chuyện gia đình anh ấy, tôi chỉ thắc mắc là từ lúc tôi đến đây, tại sao Lý Đế Nỗ chưa cười một lần nào. 

Giờ kiểm tra, tôi nghĩ thế nào cũng không giải được tờ đề trước mặt, vò đầu bứt tai nhìn sang Lý Đế Nỗ đã gác bút từ bao giờ, tôi đánh liều kéo tay áo anh ấy, hỏi anh ấy có thể giúp tôi được không. Anh ấy nhướn mày, "giúp cậu thì tớ được cái gì?". 

"Ngày mai tớ sẽ làm bánh quy cho cậu." 

Đầu tôi lúc ấy cuống cuồng chỉ có thể nghĩ ra một cái giao kèo trẻ con như vậy, ấy thế mà tảng đá kia lại cười.
Ha, ra là thích ăn đồ ngọt, khi đó tôi đã nghĩ vậy.
Về sau tôi mới biết anh ấy cười vì lúc ấy nhìn tôi ngốc không chịu được. 

Sau lần đó anh ấy thoải mái với tôi hơn nhiều, tôi dại gì mà không được đà tiến tới. Tôi lôi kéo anh ấy đi khu vui chơi, công viên giải trí này nọ. Tôi sống chết đòi anh ấy gắp cho tôi Moomin mà mình thích nhất. Lý Đế Nỗ sẽ nhíu mày hỏi tôi gắp con hà mã béo này làm gì. Tôi tức chết, không hiểu sao lại nói Moomin là con hà mã béo. Nhưng anh ấy thế mà gắp được cho tôi Moomin, còn tranh thủ vò rối tóc tôi lúc tôi đang dỗi anh ấy. Mèo con tôi nuôi từ bé qua đời, bố mẹ tôi lại mới về quê, chẳng có ai bên cạnh tôi lúc đó. Tôi gọi điện cho anh ấy khóc huhu nói anh ấy tới đây với tôi được không. Anh ấy cúp máy cái rụp làm tôi hụt hẫng khóc to hơn, nhưng 20 phút sau anh ấy mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa nhà tôi, gấp gáp lau nước mắt cho tôi, nói tôi đừng khóc nữa. 

Tôi biết mình đã rung động.

Chúng tôi chính thức bên nhau vào một ngày mùa hè oi ả.

Hôm ấy tôi bị ngã trong giờ học ballet buổi chiều, chắc vì khởi động không kĩ. Hôm ấy trùng hợp, lớp võ của Lý Đế Nỗ đang giúp lớp tôi sắp xếp dụng cụ, khi tôi kêu một tiếng vì đau sau khi trượt ngã, anh ấy là người chạy đến đầu tiên. Từ phòng y tế trở về kí túc xá, anh ấy cõng tôi trên lưng mặc dù tôi đã nói không đau đến thế và tôi hoàn toàn có thể tự đi được. 

Trên người anh ấy vẫn mặc áo đồng phục tập võ, vai áo ướt đẫm mồ hôi, tôi dè dặt ngả người trên lưng anh ấy, chọc chọc vào gáy áo anh ấy rất nhẹ. 

"Lý Đế Nỗ, cậu thích tớ à?"

Có lẽ là bị câu hỏi của tôi làm choáng váng, Lý Đế Nỗ đột ngột dừng bước làm tôi hơi đổ người về phía trước. Anh ấy xốc lại vị trí của tôi, tôi chạm vào vành tai đỏ bừng vì xấu hổ của Lý Đế Nỗ.

"Cậu không thích tớ à, nhưng mà tớ lỡ thích cậu mất rồi, phải làm sao đây?"

Sau đó à, sau đó Lý Đế Nỗ cướp mất nụ hôn đầu của tôi, trở thành mối tình đầu của tôi.

Hiện tại, anh ấy là bạn đời của tôi.

Vào ngày kỉ niệm mười năm yêu nhau của chúng tôi, khi Lý Đế Nỗ quỳ gối trước mặt tôi, trái tim tôi đập loạn nhịp, hai mắt tôi mờ hơi nước.

"Anh không phải người giỏi nói lời ngọt ngào, anh chỉ biết nói lời yêu em. Nhân Tuấn, anh muốn trải qua mọi ngày cùng với em, cùng em trò chuyện linh tinh về mọi điều vụn vặt. Anh chẳng ngại ở bên cạnh em vừa hút bụi lại rửa bát. Anh muốn trở thành người nhà của em, có được không em?"

Nước mắt tôi lăn dài trên gò má.

Những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Em nguyện ý."

cuối cùng thì cũng he =)))

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ