ferrari (1)

415 59 9
                                    

“Tay đua Lee Jeno của đội đua Ferrari lại một lần nữa về nhất tại chặng đua De Monaco, củng cố vị trí dẫn đầu Grand Prix năm nay”

Huang Renjun thở dài, nhìn nhóc con nhà mình tay cầm mô hình xe đua, nhảy cẫng lên khi nghe tin Lee Jeno về nhất.

Đối với thằng bé, Lee Jeno chỉ đơn giản là một tay đua xuất sắc, thứ âm thanh bánh xe ma sát với đường đua đến ghê răng, tiếng động cơ ầm ĩ rít lên mỗi khi ôm cua là những trải nghiệm tuyệt vời.

Thế nhưng đối với cậu, Lee Jeno là không phải là tay đua số 1 mà ai cũng mơ ước gặp gỡ một lần, Lee Jeno là người mà cậu không muốn nhắc tên, không muốn chạm mặt, chỉ muốn trốn chạy. Đường đua F1 với thứ cảm giác hưng phấn tột cùng là nỗi sợ hãi.

Năm năm trước, cậu từng ngồi trên hàng ghế người nhà của Lee Jeno ở mọi cung đường.

Khi ấy, Lee Jeno chỉ là một thanh niên không có tiền trong tay, kiếm sống bằng việc đua xe thuê cho những cậu ấm cô chiêu. Là con tốt thí của những trò cá cược, dùng mạng sống của chính mình đổi lấy tiền bạc. Không có kỹ năng, chẳng có đồ bảo hộ chuyên nghiệp, chỉ có sự liều mạng, lá cờ hai màu đen trắng vừa được phất xuống, những chiếc xe đua với động cơ ầm ĩ lao vụt đi trong màn đêm, mạng sống của người yêu cậu cũng đặt trên bờ vực thẳm.

Một hai vết xước xát chân tay, một vết sẹo dài ở bắp chân trái mà mỗi khi trái gió trở trời lại đau đến đòi mạng, ngắn thì một tuần nằm viện, dài thì nửa tháng. Cậu đã trằn trọc vô số đêm dài, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đèn xe chói mắt, tiếng gào thét hai bên đường, adrenalin tăng vọt, đưa tay sang cạnh thấy Lee Jeno đang say ngủ mới yên tâm nằm xuống.

Bố cậu đã đến tìm cậu hai lần, lần thứ nhất ông thẳng thắn yêu cầu cậu chấm dứt mối quan hệ yêu đương với “thằng đua xe bất hợp pháp kia”.

“Con yêu ai cũng được, con là con của bố, bố không muốn con phải chịu khó chịu khổ như thế này. Bố sẽ đưa nó vào đội đua chuyên nghiệp, cho nó một tương lai tử tế, đổi lại con phải trở về nhà.”
Lần thứ hai, ông đã nói vậy. Là sự nhượng bộ cuối cùng mà bố cậu có thể đưa ra.

Không cần đến lần thứ 3, cậu đã đồng ý.

Không phải hết yêu, mà là rất yêu.

Cho dù trước mặt Lee Jeno cậu có là một kẻ hèn nhát vứt bỏ tình yêu, chỉ cần anh được an toàn, chỉ cần anh không cần kiếm tiền đến chẳng màng mạng sống, cậu cũng bằng lòng.

“Tôi không muốn yêu một người không có tương lai như anh.”

Ba tháng sau chia tay, cậu vẫn mơ thấy ánh mắt thất vọng của Lee Jeno khi ấy.

Lee Jeno gia nhập đội đua chuyên nghiệp, em bé trong bụng cậu đã biết đạp.
“Ba con rất giỏi, sau này con cũng trở thành một người như ba lớn con nhé”. Anh chiến thắng trong chặng đua đầu tiên của sự nghiệp, cậu vừa lau nước mắt, vừa nhìn con trai mới tròn tháng đang say ngủ, “đã lâu lắm rồi ba nhỏ mới được thấy nụ cười vui vẻ của ba lớn con, ba nhỏ đã làm đúng, phải không con?”

Thoáng cái đã năm năm, Lee Jeno đã trở thành tay đua được săn đón hàng đầu, cậu đã nuôi một em bé được năm tuổi. Trong lòng cậu vẫn luôn dành cho Lee Jeno một vị trí đặc biệt, sẽ vô thức mà nhớ đến anh. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi, vì cậu không cho phép bản thân mình liên lạc với anh, để rồi lại lạc lối trong tình yêu lần nữa.

***
“Ba nhỏ ơi, con có thể đến gặp chú Jeno không ạ?”

Nhìn đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng của con trai, cậu lại không đành lòng. Park Jisung đã hứa nếu như bé đạt điểm cao sẽ đưa con đến gặp người mà bé rất hâm mộ, là Lee Jeno.

Nhóc con đội mũ xinh xắn, ngồi trên vai Park Jisung, háo hức nhìn xung quanh. Trống ngực cậu đập thình thịch, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên Lee Jeno cậu lại hoảng sợ. Lee Jeno nhuộm tóc bạch kim, mặc áo đấu bước ra trong tiếng gào thét của đám đông. Chỉ còn ba người nữa là đến lượt Park Jisung lên gặp Lee Jeno, mồ hôi chảy dọc thái dương, đùi bị cậu véo đến chảy nước mắt.

“Anh ấy không nhận ra đâu, anh đừng lo lắng quá! Dù sao đến mặt em Lee Jeno cũng không biết, anh ấy sẽ không biết Khoai Tây là con mình đâu.”

Đến khi hai chú cháu cùng nhau lên sân khấu, cậu vẫn không cách nào bình tĩnh được. Tại sao Khoai Tây lại chỉ về phía này cơ chứ, còn vẫy tay, Lee Jeno cũng nhìn theo, đám đông cũng hướng đến chỗ cậu ngồi, cậu bất an ngồi thụp xuống, kéo thấp vành mũ.

Hai chú cháu vừa trở lại, miệng nhỏ của Khoai Tây liến thoắng một hồi.

"Ba nhỏ ơi, chú Jeno nói chú cũng có nốt ruồi ở gần mắt như con."

Ba đã từng hôn lên nốt ruồi ấy không biết bao nhiêu lần.

"Ba nhỏ ơi, chú Jeno tặng con con gấu bông này nè, chú Jeno còn nói con là em bé đáng yêu nhất chú ấy từng gặp. Con đã nói với chú, Mimi ở nhà chúng ta giống hệt con thú bông này, rồi chú đã tặng nó cho con đó. Ba nhìn nè, giống Mimi thật đúng không ba?"

Làm sao ba có thể nói cho con biết, Mimi là con mèo người kia tặng cho ba, tuổi của Mimi cũng là thời gian ba yêu người kia đây?

"Chú hỏi con ba mẹ có đến không? Lúc đó con chỉ cho chú chỗ của ba nhỏ, còn vẫy tay nữa. Nhưng mà lúc đó ba nhỏ không để ý hay sao ạ, ba có nhìn con lúc đó không?"

Đến tận khi lên xe trở về nhà, Khoai Tây vẫn không ngừng nhảy nhót, gặp ai cũng kể nay con đã gặp được chú Jeno.

Park Jisung nhìn ánh mắt vô hồn của anh trai mình, không nói gì, chỉ đưa cho Huang Renjun tờ giấy kí tặng.

Ngoài chữ kí nổi bật của Lee Jeno, ở góc trái có hình vẽ một chú cún có đôi mắt cười với chấm nhỏ nơi đuôi mắt.

Là ký hiệu năm đó cậu vẽ riêng cho Lee Jeno, khi ấy Lee Jeno hay làm nũng, nói mình là cún ngốc của cậu.

"Huang Renjun, anh biết là em."




để đây thôi bao giờ viết được tiếp thì chưa bíc =)))))))

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ