bus

254 31 0
                                    

Lần đầu tiên tôi gặp Kim là ở trận đấu chung kết Vô địch karate quốc gia hai năm trước. Khi đó tôi và Lee Jeno vẫn chưa chính thức bên nhau. Tôi không biết vì sao người kia vừa mới gặp lần đầu lại có thái độ khó chịu với mình như vậy.

Kim là đối thủ không đội trời chung của Lee Jeno, cả hai đã gặp nhau đủ mọi cấp độ từ khi còn học cấp ba, mà Kim cũng chỉ vỏn vẹn đánh bại Lee Jeno được hai lần.

Nói là đánh bại cũng không đúng hoàn toàn, đều là Lee Jeno đơn phương không tham gia thi đấu.

Hai lần cậu ấy nhận thua, đều liên quan trực tiếp đến tôi.

Lần đầu tiên, là khi tôi bị tai nạn giao thông phải vào viện cấp cứu vào tối trước trận chung kết vô địch quốc gia năm đó. Bố mẹ tôi ở nước ngoài, tôi ở cùng bà nội từ nhỏ, lúc tôi bị tai nạn, cảnh sát gọi cho Lee Jeno bởi cậu ấy là người gần nhất tôi liên lạc. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi tỉnh lại sau hôn mê, Lee Jeno vẫn còn mặc đồng phục thi đấu, gối lên cánh tay ngủ thiếp đi bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh lại luống cuống đến mức xém chút nữa ngã nhào xuống đất.

Lee Jeno đã vì tôi mà bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên được thi đấu chung kết một giải đấu có quy mô lớn như vậy.

“Có đáng không?” Khi đó tôi khóc nức nở, không phải vì vết thương trên người quá đau, mà là nhìn thấy cậu ấy như vậy, trái tim tôi cứ như bị ai đó bóp nghẹt.

“Không tham gia năm này thì tham gia năm khác, không có giải đấu này thì có giải đấu khác, chỉ có cậu là tớ không thể đánh mất.”
Đồ ngốc đó đã nói với tôi như vậy.

Lần thứ hai Lee Jeno bỏ trận giao hữu với Kim trước thềm vòng loại X vì bà nội tôi qua đời.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã không có được tình yêu thương của bố mẹ, cả hai người kết hôn từ đầu chí cuối chẳng có tình yêu, tôi cứ như một đứa trẻ bị vứt bỏ, chỉ có một mình bà nội. Sáng thức dậy thấy bà tưới hoa trước cửa, trở về nhà có bà đợi cơm, trước khi đi ngủ có bà hỏi han, bỗng một ngày tôi mở mắt dậy, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình tôi.

Tôi biết Lee Jeno chuẩn bị thi đấu, giấu nhẹm chuyện bà mất với cậu ấy, lo xong tang lễ cho bà, tôi bắt xe đến ngôi nhà cũ hồi nhỏ sống cùng bà, một mình rơi nước mắt. Chẳng biết từ đâu Lee Jeno biết chuyện, cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại tìm được tôi. Vẫn là bộ dạng hớt hải, vẫn là cái thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi.

Lee Jeno yên lặng ngồi bên cạnh tôi mấy tiếng đồng hồ, tôi cũng chẳng nói gì với cậu ấy, chỉ chăm chú nhìn những hạt mưa rơi xuống đường, vài chiếc xe phóng vụt qua làm những vũng nước đọng bắn lên tung tóe. Ống quần và giày của hai chúng tôi bám đầy nước và bùn đất, mưa mãi chẳng chịu ngừng, chiếc ô mà Lee Jeno cầm trên tay nghiêng hẳn về phía tôi cũng không giúp vai áo tôi tránh được việc bị mưa xối ướt.

Cậu ấy đột nhiên đưa tay chỉ một chiếc xe bus đang chầm chậm vào bến, trên xe chỉ vỏn vẹn hai người, một là tài xế, hai là phụ xe.
Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, buột miệng hỏi một câu “sao thế”.

Lee Jeno nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, “cho dù xe bus không một bóng người, bác tài vẫn lái xe đến trạm cuối.”

“Ý của tớ là, tớ mong cậu đừng bao giờ dừng cuộc sống vốn có của cậu, chỉ vì một ai đó đã rời đi.”

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ tán ô trên tay Lee Jeno như ngăn cách chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài, những hạt mưa lạnh lẽo rơi từ nãy đến giờ cũng đột nhiên im hơi lặng tiếng, trong mắt Lee Jeno chỉ có duy nhất tôi, mà trong mắt tôi giây phút ấy, cũng chỉ vỏn vẹn có một mình cậu ấy.

Lần này tôi gặp lại Kim cũng ở giải vô địch Karate quốc gia, khác là lần này trên cổ tôi đang đeo huy chương vàng mà Lee Jeno mới vừa giành được. Kim nhìn tôi một lúc lâu, tôi hơi bối rối trước cái nhìn không mấy dễ chịu mà người kia dành cho mình, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Lee Jeno.

“Thực lòng thì tôi không thích cậu, cậu khiến cho hai lần tôi chiến thắng Lee Jeno chẳng vẻ vang chút nào. Thêm nữa cho dù tôi không muốn thừa nhận, tôi cũng phải chấp nhận rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của Lee Jeno. Tôi theo đuổi cậu ấy lâu như vậy, cũng chẳng nhận lại được kết quả gì, phải chịu thua trước cậu.”

Ra là người này thích Lee Jeno, vậy nên mới năm lần bảy lượt khó chịu với tôi. Tôi nhìn Lee Jeno đang bị phóng viên vây lấy ghi hình đằng xa, khẽ chạm vào huy chương vàng đang đeo trên cổ, mỉm cười nhìn người trước mặt.

“Hy vọng lần sau huy chương vàng này sẽ là của cậu. Còn chuyện tình cảm, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có thắng thua, chỉ là may mắn của tôi đến sớm hơn cậu một chút, mong cậu cũng sớm tìm được may mắn của chính mình.”

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ