miss

392 36 2
                                    


"Chúng ta chia tay đi."

Tôi vẫn nhớ như in khi Lý Đế Nỗ nói câu này, tôi đang ôm Bánh Bao trong lòng, đầu tựa vào vai anh ấy xem bộ phim tình cảm mới ra mắt. Mấy tháng gần đây tôi cũng đã thấy anh ấy úp mở chuyện chia tay nhưng tôi vẫn im lặng. Cho đến ngày hôm đó. Tôi chỉ nói với Lý Đế Nỗ một câu duy nhất. 

"Khi anh ngỏ lời yêu em, anh đã nhìn thẳng vào mắt em nói lời tỏ tình, nếu như bây giờ anh muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta, hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói lời chia tay, em sẽ đồng ý đề nghị của anh."

Sau đó hai chúng tôi chia tay. Không có nước mắt, không có tranh cãi, không dây dưa. 

Ba tháng sau đó, Lý Đế Nỗ thông báo kết hôn. 

Khi Phác Chí Thành rụt rè hỏi tôi có muốn đến dự hôn lễ của anh ấy không, tôi đã xoa đầu thằng bé nói anh sẽ đến. Hai chúng tôi quen biết nhau thông qua Phác Chí Thành, thằng bé là học sinh của tôi, là em cùng cha khác mẹ của Lý Đế Nỗ. Khi hai chúng tôi hẹn hò, Chí Thành là người vui vẻ nhất, ngày nào cũng hỏi khi nào hai chúng tôi kết hôn, khi nào tôi đến sống chung với hai anh em nó. Khi biết chuyện hai chúng tôi chia tay, thằng bé bỗng nhiên trở thành người bị kẹt ở giữa. Nó chỉ sợ tôi chia tay với anh trai nó rồi sẽ giận nó, không để ý đến nó nữa. 

"Em là em, anh trai em là anh trai em, chuyện giữa hai bọn anh không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta hết."

Hôn thê của Lý Đế Nỗ không phải ai xa lạ, là cô gái có hôn ước với anh ấy từ nhỏ. Tôi đã từng chạm mặt cô ấy khá nhiều lần, là một cô gái rất tốt. Tôi thừa nhận bản thân mình không bình tĩnh như vẻ ngoài, khi Lý Đế Nỗ cùng cô ấy sánh vai vào lễ đường, một cảm giác chua xót lan tràn khắp lồng ngực, tay chân tôi run rẩy. 

Tôi đã từng nhìn anh ấy đỏ mặt tía tai khi bị tôi phát hiện anh ấy dùng Phác Chí Thành để lấy cớ gặp tôi. 

Tôi đã từng nhìn anh ấy cặm cụi sửa lại cho tôi chiếc hộp nhạc, món quà duy nhất mẹ tôi để lại trước khi bà qua đời vì bạo bệnh.

Tôi đã từng nhìn anh ấy vụng về trong bếp chỉ để chuẩn bị cho tôi một bát canh rong biển vào ngày sinh nhật. 

Tôi đã từng nhìn anh ấy rơi nước mắt ngày tôi được đưa vào viện vì viêm ruột thừa cấp. 

Tôi cũng từng nhìn thấy anh ấy ngồi trong quán cafe cùng bố mẹ, phía đối diện là một cô gái, chính là người đang sánh vai cùng anh ấy trên bục kia. Trước đó vài phút, Lý Đế Nỗ vẫn nói với tôi hôm nay muốn ăn thịt ba chỉ nướng. 

Tôi cũng từng nhìn thấy anh ấy úp vội điện thoại xuống khi tôi ôm Bánh Bao nhào vào lòng anh. Có lẽ anh không biết, tôi đã nhìn thấy màn hình hiển thị địa chỉ một cửa hàng áo cưới có tiếng. 

Tôi cũng được nhìn thấy anh nắm tay một người khác bước vào lễ đường, cùng người kia thề nguyện bên nhau trọn đời. 

Từng nghi thức của đám cưới được hoàn thành, từng giọt nước mắt buồn tủi của tôi cũng theo đó mà rơi xuống. 

Về sau, trong một buổi tiệc, một người bạn cũ quen biết cả tôi và Lý Đế Nỗ đã hỏi tôi có còn nhớ mối tình đầu không? Lời nói ra miệng là không, trong lòng tôi lại không như vậy. 

Tôi thật sự rất nhớ khoảng thời gian ấy, chỉ là không biết nên nhớ đoạn nào. Đoạn tít mắt hay đoạn nhoà mắt, đoạn có nhau hay đoạn mất nhau, đoạn tuyệt vời hay đoạn tuyệt nhau.

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ