happy valentine

525 51 8
                                    

Tôi là Lý Đế Nỗ, năm nay 32 tuổi, có tiền có nhà có xe, cũng được coi là đối tượng kết hôn lí tưởng trong mắt nhiều người. Tôi làm kinh doanh, quen với việc áp lực thì nhiều vô kể mà thời gian cho bản thân mình thì chẳng thấy tăm hơi đâu, tôi cũng không thấy việc mình đến bây giờ vẫn chưa kết hôn có vấn đề gì. Bố mẹ tôi thì không nghĩ như vậy, năm nào cũng sẽ giục tôi đi xem mắt với người này người nọ. Thực ra đối tượng bố mẹ tôi giới thiệu không tệ nhưng tôi không biết có phải mình quá khó tính hay không, ai tôi cũng thấy đôi ba điểm không vừa lòng.
Năm nay cũng không ngoại lệ. Tuần trước dì tôi gọi điện cho tôi nói cuối tuần này đến quán cafe mới mở trong thành phố để xem mắt. Tôi thấy hơi khó chịu, đối với tôi, tiền bạc mới là thứ quan trọng nhất, chuyện yêu đương gì đó tôi thực sự không có hứng thú.
Dì tôi càm ràm đến điếc cả tai, đến khi dì hứa là nếu tôi có từ chối dì cũng không tiết lộ với mẹ, tôi mới miễn cưỡng đến gặp đối phương.
Lúc tôi đến nơi đã thấy người kia ngồi đung đưa chân nhìn ra ngoài cửa sổ, là một thanh niên eo rất nhỏ, cổ chân cũng nhỏ, có khi chỉ một nắm tay tôi bao trọn. Tôi thầm chửi trong lòng mình đúng là lớn rồi còn đổ đốn, vừa gặp đã nhìn eo nhìn chân con nhà người ta.
Không hiểu dì tôi nghĩ gì, mai mối cho tôi với một người vừa mới mười tám tuổi. Tôi không phủ nhận đối phương là người tôi vừa mắt nhất từ trước đến nay nhưng khoảng cách 12 tuổi giữa hai chúng tôi làm tôi hơi hoảng. Bạn nhỏ nhìn rất ngoan ngoãn, cũng rất dịu dàng hiểu chuyện, sau khi trao đổi phương thức liên lạc còn cười xinh nói với tôi rất mong chờ đến lần gặp tiếp theo.
Tâm lí của tôi ban đầu chỉ là muốn thử nói chuyện với đối phương nhưng dần dà tôi thích bạn nhỏ kia từ bao giờ chẳng biết.
Chúng tôi đi xem phim,  ăn uống, hát karaoke, nói chung chỉ cần bạn nhỏ muốn thì tôi đều sẵn lòng chiều chuộng. Ngoài việc thỉnh thoảng khi chúng tôi đi hẹn hò có người khen tôi là có con lớn thế này rồi mà vẫn trẻ trung phong độ làm tôi hơi khó chịu thì chuyện tình cảm của chúng tôi rất suôn sẻ.
Khoan chưa nói, chuyện hai chúng tôi yêu đương, bố mẹ tôi vẫn chưa biết gì. Tôi đã ngỏ ý muốn đưa bạn nhỏ về ra mắt gia đình vào dịp tết nhưng em nhẹ nhàng từ chối, nói em chưa sẵn sàng. Tôi hơi buồn, bản thân đã tính toán năm nay Valentine vừa vặn trùng vào kì nghỉ tết. Nếu như em đến nhà tôi ăn tết, tôi sẽ có thể ở bên cạnh bạn nhỏ vào ngày đặc biệt đầu tiên của hai chúng tôi. Nhưng mà em bé nhà tôi còn nhỏ như vậy, chưa sẵn sàng cũng là điều hợp lý. Hơn nữa bạn nhỏ cũng bù đắp cho tôi bằng một bữa tiệc lãng mạn chỉ có hai người do chính tay em chuẩn bị, đến mấy ngày sau tôi vẫn còn lâng lâng đây này.
Gần Tết, công ty tôi có vấn đề phát sinh nên mãi đến sát giao thừa tôi mới về đến nhà. Lúc vào cửa đã thấy anh trai cùng chị dâu đang chuẩn bị pháo hoa, cháu trai tôi đang gọt hoa quả trong bếp, bố mẹ tôi đang vui vẻ cười nói với một người nữa trên bàn ăn, người kia ngồi quay lưng về phía cửa nên tôi chưa nhận ra là ai. Khi đó tôi chỉ nghĩ cái áo người kia mặc quen ghê, bạn nhỏ nhà tôi cũng có một chiếc y chang.
Đang ngẩn ngơ thì Lý Đông Hách đã nhào đến cạnh tôi, "sao chú về muộn thế?". Tôi kéo vali vào cửa, vừa lúc người kia cũng quay lưng lại.
Là bạn nhỏ nhà tôi kia mà, tại sao em lại xuất hiện ở nhà tôi.
"Giới thiệu với chú, đây là bạn của con, Nhân Tuấn, năm nay con mời bạn đến nhà mình ăn tết đó."
"Cháu chào chú."
"Cái thằng này, Nhân Tuấn chào con mà tại sao cứ ngẩn ra thế hả?" Mẹ tôi phát đánh đốp một cái vào lưng tôi, "phòng Đông Hách chất nhiều đồ lắm rồi, hai đứa nhỏ ngủ chung không tiện, mẹ để Nhân Tuấn ngủ cùng con nhé."
Đầu tôi bật ra một chữ đệch.
"Cháu giúp chú cất đồ nhé", bạn nhỏ nhà tôi như thể mới gặp tôi lần đầu tiên, khách sáo mà nhấc túi đồ dưới sàn của tôi lên.
Cửa phòng vừa đóng lại, tôi đã ôm chặt lấy bạn nhỏ.
"Em lừa chú đúng không?" Tôi nhìn hai má mềm mại của người trước mặt, giả vờ giận mà cắn lên một bên má của em.
"Em lừa chú cái gì? Đừng có cắn em."
"Tại sao em lại ở nhà chú thế này? Em đã biết Đông Hách là cháu trai của chú đúng không? Mẹ chú có biết để chú ngủ cùng em là chú sẽ ăn thịt em không nhỉ?"
Bạn nhỏ trong ngực đỏ bừng mặt, "mọi người nghe thấy bây giờ. Thì...thì...em muốn cho người yêu em bất ngờ, muốn đón giao thừa rồi đón lễ tình nhân cùng với người yêu em, không được chắc?"
"Em đã đến nhà chú rồi, chú có thể công khai mối quan hệ giữa hai chúng ta không?"
"Em dùng cớ để Đông Hách mời tới nhà chú ăn tết mà chú còn phải hỏi em câu ý à?"
Nếu không phải mẹ tôi gọi ra ăn cơm chắc có lẽ tôi sẽ không kìm lòng được mà không thả em ra ngoài mất.
Khỏi phải nói, bố mẹ tôi cùng anh chị khi biết hai chúng tôi đang yêu đương thì cười không thấy mặt trời đâu, mẹ tôi thì chưa gì đã bắt Nhân Tuấn gọi là mẹ, tự nhiên tôi thấy tương lai con trai cưng bị ra rìa không còn xa rồi đó. Chỉ có cháu trai tôi mặt cứ méo xệch cả ra, "thế Nhân Tuấn kết hôn với chú thì con phải làm sao, con xưng hô kiểu gì đây?" làm cả nhà cười phá lên.
Tôi nhìn em ngượng ngùng ngồi bên cạnh mình mà hạnh phúc khôn nguôi, hoá ra yêu đương là chuyện tốt đẹp đến thế.
Giao thừa năm nay, giữa màn pháo hoa rực rỡ, có một bạn nhỏ rón rén nắm lấy tay tôi, nhân lúc mọi người không để ý kiễng chân trộm hôn lên má tôi.
"Chúc mừng năm mới."
Tôi cúi người, hôn lên trán em, "Chúc mừng năm mới, bạn nhỏ của chú."



khai xuân bằng một chiếc he =))) định pub giao thừa rồi á mà thành ra valentine mới đăng hihi
Chúc mừng năm mới (lần nữa nhé) =)))))

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ