nhật ký chăm vợ bầu (1)

411 37 1
                                    

Nhật ký chăm vợ bầu

Chuyện là nửa tháng trước em bé nhà tôi thấy cơ thể khó chịu, ăn không ngon mà còn buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn quá nồng. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ nghĩ là đợt này công việc của Nhân Tuấn bận rộn, căng thẳng liên tục nên sức khoẻ không ổn lắm, đợi vài ba ngày là tình trạng sẽ đâu vào đó. Cho đến khi việc Nhân Tuấn khó chịu kéo dài đến một tuần, bố mẹ hai bên hết sức lo lắng, hai chúng tôi quyết định xin nghỉ một ngày tới bệnh viện.

Kết quả của khám bệnh của em ấy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hai chúng tôi. Không phải suy nhược cơ thể do căng thẳng kéo dài, lí do rất đơn giản, em nhà tôi có thai rồi.

Là có thai ấy, tức là tôi, Lý Đế Nỗ, chuẩn bị lên làm cha ở tuổi hai mươi sáu, tuyệt vời chưa!!!

Lúc bác sĩ tủm tỉm cười thông báo cho hai chúng tôi về em bé, tôi như kẻ ngốc mà đơ ra mất mấy giây, đến khi Nhân Tuấn kéo vạt áo tôi mới tỉnh táo lại. Tôi cẩn thận ghi chú lại tất cả những lưu ý của bác sĩ, nắm tay em ấy ra khỏi phòng khám người tôi vẫn còn như trên mây.

Vừa về đến nhà tôi vội vàng vào bếp nấu bữa tối chỉ sợ em ấy mệt, đang cặm cụi thì được ai đó ôm lấy, tay em ấy siết chặt lấy tôi, tôi cảm giác em ấy đang căng thẳng. Có lẽ bởi vì suốt chặng đường từ bệnh viện trở về nhà tôi không nói gì, em ấy rất tò mò cảm xúc lúc này của tôi.

"Sao thế?", tôi xoay người ôm lấy Nhân Tuấn. Em ấy theo thói quen dụi vào người tôi, "tại sao anh không nói gì, về chuyện em bé của hai chúng ta, anh không thoải mái ạ?"

"Ngốc lắm, chuyện chúng ta có con là chuyện anh lúc nào cũng mong muốn. Anh chỉ hơi lo lắng, lo lắng cho sức khoẻ của em, anh lo mình không thể chăm sóc tốt cho em và con."

Tôi thấy người trong lòng mình thở phào nhẹ nhõm một cái, đúng là bé ngốc. Chúng tôi yêu nhau bảy năm, kết hôn hơn hai năm mà có vẻ em ấy vẫn không ngừng lo lắng về tình yêu của tôi, xem ra tôi vẫn phải cố gắng nhiều rồi.

Bố mẹ tôi biết tin em bé có thai thì thiếu điều bứng Nhân Tuấn về nhà chăm bẵm, ông bà lúc nào cũng chê tôi này nọ, lo lắng tôi không chăm sóc tốt cho "con trai ruột" của hai người.

Bạn bè của chúng tôi thì lũ lượt hỏi thăm, đặc biệt là đám Lý Đông Hách, gọi điện cho bé nhà tôi chưa đủ, ba mười phút sau đã vác theo một đống đồ đến trước cửa. Tôi vẫn còn đeo tạp dề, vừa ra đến cửa đã bị cậu ta dúi cho một đống đồ.

"Cầm đi, tao mua cho cháu tao, về sau hai đứa mày khỏi phải mua", nói xong đã quay mông chạy ù đến chỗ Nhân Tuấn. Tôi chỉ kịp gọi với theo trước khi đứa bạn nối khố của mình vồ vập lấy Nhân Tuấn, "mày từ từ thôi, ngã em ấy bây giờ."

"Mày khéo lo quá, tao còn chuẩn bị bế Nhân Tuấn đặt lên sofa đây này."

Lý Minh Hưởng cùng La Tại Dân lại ôm theo một đống đồ bồi bổ, nói là Nhân Tuấn sức khoẻ bình thường đã không được tốt, nhất định phải dùng hết chỗ đồ này. Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc thì vừa mới đến cửa cái miệng đã bắt đầu hoạt động.

"Thế là bây giờ Lý Đế Nỗ nhà anh phải chăm sóc tận hai em bé, một em bé Nhân Tuấn, một em bé nhỏ trong bụng anh Nhân Tuấn, anh cứ cẩn thận đấy!"

Nhìn đống đồ trẻ em trong tay, tôi chỉ biết cười trừ, còn chưa biết là trai hay gái, Lý Đông Hách đã mua một đống quần áo, đồ chơi to nhỏ. Tôi nhìn mấy người bạn vây quanh Nhân Tuấn hỏi hết câu này đến câu nọ, thật sự rất hạnh phúc.

****

Gắng sức mãi mới đuổi được đám Lý Đông Hách về nhà, nhà tôi tắm rửa tắt đèn đi ngủ đã gần mười hai giờ đêm. Bác sĩ dặn Nhân Tuấn phải chú ý sinh hoạt điều độ, giờ này còn chưa ngủ là không hợp lí tí nào. Tôi chỉnh lại chăn cho em ấy, nhẹ nhàng ôm lấy người thương.

"Anh ngủ ngon"

"Nhân Tuấn ngủ ngon"

Một lúc lâu sau tôi vẫn thấy em ấy cọ quậy hết bên này đến bên nọ, tôi còn tưởng em ấy thấy không thoải mái ở đâu, vội vàng ngồi dậy bật điện, "Sao thế, em thấy không ổn ở đâu sao?"

"Anh muốn bé trai hay bé gái?"

"Em không ngủ là vì suy nghĩ vấn đề này đó hả?"

"Kiểu em rất tò mò, vì đây là em bé đầu tiên của hai chúng ta, anh muốn sẽ là bé trai hay bé gái?"

"Nhân Tuấn, con trai hay con gái anh đều thích. Em bé là con của chúng ta, em đừng lo lắng anh có cảm thấy thoải mái không, anh thích em bé như thế này như thế kia nữa nhé. Anh yêu em, anh yêu con, cả hai là tất cả của anh. Từ bây giờ anh chỉ cần Nhân Tuấn giúp anh một việc thôi."

"Em có thể làm gì cho anh?"

"Nhân Tuấn chỉ cần ăn ngon ngủ yên, đừng suy nghĩ hay lo lắng bất kì điều gì. Em phải nhớ rằng anh lúc nào cũng yêu em, lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em. Em làm được chứ?"

Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn long lanh, "em cảm ơn, em cũng yêu anh."

Đợi dỗ Nhân Tuấn ngủ xong rồi, tôi mò vào studio trong nhà, viết ra bằng hết những cảm hứng trong người. Phải nói là rất lâu rồi tôi mới có nhiều cảm hứng làm nhạc đến thế, lần này tôi còn đếch muốn rap, muốn hát ballad mới ghê.

Nhật ký chăm vợ bầu ngày đầu tiên.
Tôi, Lý Đế Nỗ, kể từ ngày hôm nay sẽ có cho mình một trọng trách mới, bảo vệ em bé Nhân Tuấn, bảo vệ em bé sắp sửa chào đời, tôi chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ