số

924 65 16
                                    

"Có đau lắm không?" 
Lee Jeno ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Huang Renjun, vết thương trên cơ thể chẳng hiểu sao đột nhiên đau nhói. Anh khẽ cau mày, bỏ qua đôi tay muốn đỡ lấy anh của người kia, cắn răng gồng mình đứng dậy. 
Huang Renjun không bỏ cuộc, quàng tay qua eo Lee Jeno muốn dìu anh đi. Lee Jeno đột ngột lùi lại tránh xa cậu mấy bước chân, "cảm ơn hoàng tử, không phiền cậu quan tâm."
Huang Renjun há miệng thở dốc, lời đến đầu môi lại không biết nói gì.

Thực ra ban đầu quan hệ giữa hai người không tệ đến như vậy.

Huang Renjun là omega lặn, không thể ngửi thấy chất dẫn dụ của bất kì ai. Bác sĩ riêng của hoàng tộc thường an ủi nhóc con mình chăm từ bé rằng đến khi cậu trưởng thành, gặp đúng người, sau khi được đánh dấu sẽ có thể nhận biết mùi của mọi người như những omega bình thường khác.
Lee Jeno là alpha trội cũng là vệ sĩ riêng của Huang Renjun, anh được giao phó trách nhiệm bảo vệ hoàng tử. Việc anh làm nhiều nhất có lẽ là đi tìm Huang Renjun, anh chỉ cần lơ đễnh một chút, người kia sẽ biến mất ngay tức khắc. Khi thì cậu ở tiệm bánh nhỏ cuối phố, lúc thì thơ thẩn trên bãi cỏ gần hồ với cọ vẽ. Công việc của anh ngoài bảo vệ cậu còn có dạy cậu cầm kiếm, tập võ thế nhưng đối phương chẳng hề hứng thú với những chuyện này.
" Hoàng tử, chúng ta phải về nhà thôi, trời đã tối rồi."
"Jeno, em có thể ăn thêm một miếng bánh ngọt nữa không?" Đôi mắt xinh đẹp của Huang Renjun chăm chú nhìn anh, ánh mắt lấp lánh cầu xin, hai tay cậu đung đưa cổ tay Lee Jeno, Huang Renjun biết rõ chỉ cần cậu dùng chiêu này làm nũng, vệ sĩ alpha kia nhất định sẽ không chịu nổi mà đáp ứng cậu.
"Vậy chỉ một miếng rất nhỏ thôi đó."

Lee Jeno nhận ra mình hễ ở gần Huang Renjun là sẽ không kiềm chế được chất dẫn dụ. Chỉ cần cậu nhìn anh bằng cặp mắt đen lấp lánh, lúm đồng tiền nhỏ lấp ló trên khuôn mặt, tim anh đập thình thịch, anh sẽ mất kiểm soát mà phóng chất dẫn dụ. Cũng may Huang Renjun là omega lặn, cho dù những omega khác ngửi thấy chất dẫn dụ của anh mà tim đập chân run, hoàng tử nhỏ cũng không mảy may nhận thức được gì. Anh yêu thầm Hoàng tử thế nhưng ngày ngày chỉ có thể dùng thân phận vệ sĩ để ở bên cạnh chăm sóc cậu.

Quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ vào một ngày mưa, khi anh đến đón Huang Renjun sau buổi tiệc trà của các gia đình quý tộc.
"Cậu là vệ sĩ của Huang Renjun nhỉ?" 
Người trước mặt Lee Jeno cao hơn anh một hai phân, quần áo mặc trên người cùng thanh kiếm giắt ngang hông chứng tỏ xuất thân không hề bình thường của anh ta.
Lee Jeno thận trọng lùi về sau hai bước, cúi đầu chào.
"Ngài là?"
"Tôi là người được sắp xếp xem mắt hôm nay với hoàng tử. Độ xứng đôi của hai chúng tôi là 99%. Chắc vệ sĩ Lee cũng biết, rất hiếm khi con số này mới xuất hiện nhỉ? Tôi cũng không muốn đồng ý hôn ước đâu, Huang Renjun là omega lặn, cưới về còn không biết có sinh con được không? Nhưng mà người ta dù sao cũng là hoàng tử, tôi chắc chắn sẽ không bị thiệt. Có đúng không, vệ sĩ Lee? Sau này nhờ anh chiếu cố chồng sắp cưới của hoàng tử nhé."
Người kia trịch thượng đưa tay ra, Lee Jeno trong lòng khó chịu nhưng vẫn nhận cái bắt tay của đối phương.
Hai đôi bàn tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, chất dẫn dụ của cả hai đều không ai nhường ai mà phóng ra. Lee Jeno là alpha trội, anh dễ dàng đàn áp người kia, bàn tay xiết như muốn bẻ gãy tay kẻ trước mặt.
Huang Renjun nhìn thấy Lee Jeno từ xa, vội vàng chạy tới, càng tới gần chỗ hai người kia người cậu càng nóng lên. Cổ họng khô khốc, tuyến thể sau gáy run lên, cả người như có dòng điện chạy qua, cậu ngã ra sàn, ngất lịm.

"Cô biết gì chưa? Hoàng tử Huang gặp người có độ xứng đôi đến 99%, bị chất dẫn dụ ép tới kì phát tình. May mà chưa có chuyện gì xấu xảy ra."
"Ôi chao, chắc đám cưới của hai người đó chắc sắp diễn ra rồi. Trên đời này có mấy ai kiếm được người có độ xứng đôi cao thế chứ?"
"Mà tôi còn nghe nói vệ sĩ Lee bẻ gãy tay hôn phu của hoàng tử nên bị điều sang nhà bá tước Zhong rồi đó."

Kể từ sau lần bị chất dẫn dụ của Lee Jeno và người kia ép đến kì phát tình, Huang Renjun đã có thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ. Nhưng điều kì lạ là cậu chỉ ngửi thấy một mùi duy nhất, là mùi cafe đắng nghét. Mà thứ mùi này chỉ xuất hiện khi cậu vô tình gặp Lee Jeno. Nói là vô tình, bởi Lee Jeno từ lâu đã tránh mặt cậu. Mỗi lần hai người gặp mặt, từ giọng nói cho đến cử chỉ đều rất xa cách, thậm chí đến cả ánh mắt anh cũng không nhìn cậu. Lần nào cũng vậy, Huang Renjun sẽ trốn về phòng khóc ấm ức. 
Lee Jeno không phải bởi vì cảm thấy mình bẻ gãy tay tên kia là sai, anh tránh mặt cậu bởi cảm giác ghen tị cứ tràn ngập trong lòng. Anh lớn lên cùng cậu, đem lòng yêu cậu chưa một lần đòi hỏi sự đáp lại, vì cớ gì một kẻ xa lạ tự nhiên đến chỉ dựa vào con số ngu ngốc kia mà khiến Huang Renjun rơi vào kì phát tình, mà có thể đường đường chính chính kết hôn cùng cậu? Anh không cam tâm lại không thay đổi được số phận, chỉ có thể yên lặng tránh mặt cậu.

"Chúc mừng Hoàng tử sắp kết hôn nhé."
Hoàng tử nhỏ nhìn vệ sĩ lạ mặt đứng bên cạnh bá tước Zhong, bỏ qua câu chúc của người kia, "Lee Jeno đâu?"
"Thưa Hoàng tử, vệ sĩ Lee xin nghỉ ốm hai ngày nay rồi ạ."
"Anh ấy bị bệnh gì?" Huang Renjun sốt sắng.
"Tôi cũng không biết, chỉ biết anh ấy đã xin nghỉ về nhà riêng cách ly ở khu X rồi ạ."

Huang Renjun vội vàng đến nhà Lee Jeno. Thoang thoảng trên hành lang là mùi cafe đắng, cậu cũng không nghi ngờ gì, gấp gáp gõ cửa.
Lee Jeno vừa mở hé cửa, nhìn người trước mặt, nhanh tay đóng cửa lại. Ai dè Huang Renjun còn nhanh hơn anh một bước, chìa tay chặn cửa lại.
"Lee Jeno, đ..đau em."
Vệ sĩ Lee hốt hoảng mở cửa, khẽ chạm lên tay cậu, ai ngờ hoàng tử nhỏ nhanh chóng luồn qua người anh nhanh chóng ngồi yên vị trên sofa.
"Anh bị ốm à? Sao mặt anh đỏ vậy, sốt đúng không?"
"Huang Renjun, em về đi. Anh không sao."
Giọng Lee Jeno khàn bất thường, bắp tay anh ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính vào trán, hai mắt anh cũng đỏ lên dường như đang nín nhịn điều gì.
"Sao mùi cafe thế nhỉ?"
Lee Jeno mở to hai mắt, thần kinh lại càng căng thẳng hơn nữa, tại sao Huang Renjun lại ngửi thấy chất dẫn dụ của anh, "em nói gì? mùi gì?".
"Mùi cafe, đậm lắm, đắng nữa." Huang Renjun tự nhiên thấy cơ thể nóng lên, tuyến thể sau gáy run rẩy, cảm giác y hệt lần cậu bắt gặp Lee Jeno cùng người kia tranh cãi, cảm giác mà bản thân cậu sắp sửa bị kéo vào kì phát tình.
"Huang Renjun, em mau về đi. Em đã có hôn phu không nên ở một mình với alpha khác."
Huang Renjun bị mùi cafe trong không khí bao trùm, chất dẫn dụ mùi sữa của cậu bất giác tràn ra. Lee Jeno tựa như mất kiểm soát,  ghì chặt tay cậu, "em về đi, anh xin em. Huang Renjun, anh đang ở trong kì dịch cảm của alpha. Nếu như em không rời khỏi đây, anh không đảm bảo em sẽ an toàn."
"Em yêu anh. Em không tin vào độ xứng đôi nhàm chán kia. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, em muốn giúp anh dễ chịu." Cậu mạnh dạn tiến lại gần, đưa tay chạm vào má Lee Jeno.
Lee Jeno tựa như rất tủi thân, dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, "Huang Renjun, anh mong em không hối hận."
"Em không hối hận", hoàng tử nhỏ vừa dứt lời ngay lập tức đã rơi vào mưa hôn của alpha.

tui có nên viết đoạn sau không nhỉ, có dăm k 👉👈 =)))))))))

[noren] chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ