AFFINITY

433 13 5
                                    


- Đây là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng bố nói cho con biết, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, có biết chưa?

Tuệ Như cảm nhận được một mùi vị rỉ sét bên khoé miệng, cảm giác bỏng rát đau đớn bên má vẫn còn chưa nguôi, lần đầu tiên bố ra tay đánh nàng, chỉ vì nàng nói sẽ luôn yêu và chờ Bách Nhã trở về? Bố không thể chấp nhận việc nàng có tình cảm trái đạo lí với Bách Nhã nhưng lại quên rằng lúc đó chính bố là người đẩy nàng vào tình cảnh oan nghiệt này.

Ôm đứa trẻ mình sinh ra trong vòng tay lại không thể gọi một tiếng "con gái", chuyện hoang đường này muốn nàng làm sao chấp nhận đây? Đây có phải là điều mà công tước đã nhắc nhở nàng trước khi rời khỏi nơi đó?

Tuệ Như không đáp lại, chỉ lặng lẽ rời khỏi thư phòng, nàng không biết làm sao đối diện với Hiểu Du, làm sao để ngưng tiếp tục tình yêu dành cho Bách Nhã, làm sao mới gọi là cư xử đúng đắn như những gì bố nói, thế giới này giống như đều muốn phản đối lại nàng, con đường phía trước dường như đã hoàn toàn bị sương mù che lấp, một bước chân tiến lên đều không rõ ràng rằng đó có phải là con đường của chính mình nữa hay không.

- Bố cũng là muốn tốt cho con, con đừng trách ông ấy. Mẹ không biết bao giờ đã đứng ở cửa phòng, bàn tay dịu dàng xoa đầu nàng, trong lòng bà ấy luôn muốn nàng tha thứ cho bố, dù sao thì chuyện kia cũng không phải lỗi ở bố nàng, ông ấy suy cho cùng chỉ là một người bị quyền lực thao túng mà thôi.

Bà ấy luôn suy nghĩ cho bố, vậy còn ai sẽ suy nghĩ cho nàng đây? Đến cùng thì mục đích nàng có mặt trên đời này cũng chỉ vì thoả mãn mưu đồ của gia tộc, hiện tại bản thân nàng đã không còn giá trị với bọn họ nên cảm xúc của nàng cũng chẳng còn được tôn trọng? Cuộc sống của nàng từ khi sinh ra đã định trước sẽ bị người khác sắp đặt, đáng thương đến mức ngay cả quyền được yêu ai nàng cũng không có.

- Con muốn đi tìm Hiểu Du. Tuệ Như không từ chối sự quan tâm của mẹ, nàng hiện tại chỉ là không có cách nào tiếp thu sự chuyển biến quá đỗi bất ngờ này, thức dậy sau một giấc ngủ dài, phần ký ức bị che giấu đi của nàng cũng quay trở lại, trong một lúc bắt nàng tiếp nhận một mớ hỗn độn bày sẵn trước mắt quả thật là không có khả năng.

Nàng thừa nhận bản thân mình thật yếu đuối, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có, vì vậy nên mới hết lần này đến lần khác bị đem ra làm quân cờ cho người khác tuỳ ý lợi dụng chăng? Lần này trở về nàng biết rằng đã thật sự thoát khỏi vòng xoáy gia tộc, có thể bắt đầu lại cuộc sống của riêng nàng, chỉ là từ giờ trở đi bên cạnh đã thiếu mất một người, người mà nàng đã trao trọn cả trái tim, liệu sự tự do này có phải điều mà nàng đã luôn khao khát hay không?

Bước chân chậm rãi đi đến căn phòng nhỏ, Hiểu Du nhìn thấy nàng đến hai mắt liền sáng lên chạy ùa ra ôm lấy chân nàng, con bé rất ngoan ngoãn nghe lời ông bà, luôn miệng gọi nàng là "chị hai", đây có phải là ông trời muốn trừng phạt sự cứng đầu của nàng, nếu như lúc ấy nàng cương quyết lựa chọn ở bên cạnh Bách Nhã, thì bây giờ có phải vẫn có thể nghe con gái gọi mình là "mama" rồi không. Một bước đi sai có thể làm thay đổi kết quả sau cùng, nàng luôn hy vọng có thể sửa chữa lại từng chút, đối với Bách Nhã nàng vẫn luôn tin em ấy có thể nói được làm được, nàng tin vào lời hứa, tin vào quyết định, cũng tin vào tình yêu của Bách Nhã, em ấy bảo nàng đợi cho dù là bao lâu nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện đợi chờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Futa] Bí Mật Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ