Nàng là cô gái bình thường, sống trong gia đình thuộc một chi quý tộc chính thống, vốn dĩ nàng đã có một cuộc sống bình thường nếu như ....cô không xuất hiện.
Ngày định mệnh của nàng, cô em gái 13 tuổi ôm chị gái 16 tuổi vào lòng, bố mẹ nàng đứng bên ngoài cửa nhìn vào tất cả những gì xảy ra bên trong căn phòng đó.
Cô đau đớn tuyệt vọng cầu cứu chính bố mẹ ruột của mình, nhưng họ vẫn đứng im không làm gì, mặc cho cánh cửa phòng mở toang, mặc cho em gái ruột của nàng cưỡng bức nàng....và mặc cho nàng la hét trong vô vọng.
________________
Nàng đang là học sinh cấp 3, vừa mới khai giảng xong liền phải chuẩn bị thật nhiều cho năm mới, mua xong mọi thứ cũng đã chạng vạng tối, về đến nhà đã thấy bố mẹ cùng Bách Nhã đợi nàng về ăn tối.
- Tuệ Như, con vào tắm một chút rồi ra ăn cơm, cả nhà đợi con về đấy. Mẹ nàng cười dịu dàng, nét đẹp mà ở độ tuổi trung niên khó người có được.
Hôm nay không khí trên bàn ăn có phần rất khác lạ, nàng không rõ, Bách Nhã mọi ngày đều cười nói với nàng cũng đột nhiên trầm mặc hẳn. Một nhà 4 người có chút không tự nhiên trải qua bữa tối, lúc nàng muốn đứng lên trở về phòng ngủ liền bị bố giữ lại.
- Bách Nhã con lên phòng chuẩn bị trước đi, Tuệ Như ở lại bố có chuyện muốn nói với con.
Bố nàng rất nghiêm nghị, nàng từ nhỏ đã rất kính trọng bố, mỗi lúc bố muốn nói chuyện gì đó quan trọng với nàng, đều sẽ gọi riêng nàng. Đến khi trên bàn chỉ còn lại hai bố con, bố nàng lên tiếng:
- Tuệ Như con biết nhà ta là dòng dõi quý tộc đúng không?
- Vâng, con biết. Nàng e dè nhìn vào mắt bố, điều này từ nhỏ nàng đã được dạy rất kỹ, ngoại trừ người trong hoàng thất Louis, bọn họ là chính là hậu bối của thân vương Phương Tư Nghị.
- Bố biết con sẽ rất kích động nhưng bố thật sự xin lỗi Tuệ Như à, là bố vô dụng, cuối cùng vẫn không bảo vệ được con. Bố nàng cúi đầu thật khẽ, ẩn nhẫn nói ra từng chữ phía sau đều tràn đầy một nỗi bất lực.
- Bố ơi, nói cho con biết có chuyện gì vậy bố? Nàng cảm nhận được dáng vẻ bố, trong lòng đột nhiên có cảm giác gì đó rất bất an, lo lắng cùng sợ hãi.
- Bố mẹ vốn không nghĩ sẽ sinh thêm Bách Nhã, ngàn vạn lần không nghĩ nó sẽ lại có đồ vật đó. Phương Thế Hùng cũng không biết làm sao nói rõ cho Tuệ Như hiểu, cả hai đứa con gái ông thương yêu hết mực, đây là ý trời muốn trừng phạt ông sao?
- Bách Nhã thì liên quan gì đến con sao bố? Em con ..... Tuệ Như siết chặt tay, Bách Nhã là đứa em duy nhất của nàng, nàng thương em ấy còn hơn cả bản thân mình, có đồ vật đó thì sao, Bách Nhã vẫn là người nàng yêu quý nhất, nếu là chuyện liên quan đến Bách Nhã, nàng đảm bảo mình sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho em ấy.
Bố bước đến xoa đầu nàng thật khẽ, còn hôn nhẹ lên trán nàng, mẹ cũng từ nhà trong ra đến, bố tiếp tục nói thêm:
- Theo tục lệ, nếu là gia đình có ít nhất một nam một nữ, người nữ phải mang thai với người anh em đó của mình vào năm cô ấy 16 tuổi để duy trì huyết mạch thân vương, đứa nhỏ sinh ra được gửi đến phủ công tước đến khi nó tròn 18 tuổi sẽ được phong vị bá tước và chịu sự quản thúc của gia tộc, tiếp tục nối nghiệp thân vương phòng trừ trường hợp huyết mạch hoàng thân gặp nguy hiểm sẽ có thể nhiếp chính thay thế nắm giữ quyền lực. Từ trước đến nay vẫn không có ngoại lệ, con cũng biết rồi đấy, chỉ trừ ta một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Futa] Bí Mật Hào Môn
Romance- Phương Tuệ Như nàng cả đời chỉ làm sai một chuyện, chính là yêu em ấy.... - Phương Bách Nhã cô cả đời chỉ làm đúng một chuyện, chính là làm nàng ấy yêu mình... NOTE: truyện có yếu tố #INCEST và nhiều tình tiết #R18, không phù hợp với lứa tuổi vị t...