Chiếc moto lướt qua màn đêm tĩnh lặng, Tuệ Như ngồi sau siết chặt vòng tay ôm lấy Bách Nhã, nàng hiểu đoạn tình cảm này là không nên có, và có lẽ sau này nàng sẽ không thể chạm đến nó lần nữa, nhưng nàng vẫn muốn vì Bách Nhã một lần, thử để trái tim nàng dẫn dắt một lần, là đúng cũng được, là sai cũng được, nàng đã có thể lặng lẽ từ trong đau thương nhận ra mình yêu em như vậy, bỏ qua mọi uất ức dễ dàng tha thứ cho em như vậy, thế thì dùng tình cảm chân thật từ trái tim ở bên em một lần lại có gì quá đáng?
Bách Nhã trong lòng nở rộ vui mừng, nàng cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm trong lòng mình, cho cả hai một cơ hội, cô nhất định không làm nàng thất vọng, bọn họ chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian, cô nhất định phải làm chủ cục diện, nhất định đưa nàng đường đường chính chính quay về bên cạnh mình.
Tiếng gió bên tai chợt ngừng lại, nàng rời khỏi cái ôm, đã thấy Bách Nhã dừng xe dưới chân một ngọn hải đăng. Ánh đèn trên đỉnh soi sáng cả một vùng, nàng cũng không nhớ rõ đã bao lâu có người từng nói rằng lối đi lên ngọn hải đăng có hai cầu thang ở hai phía đối diện, các cặp yêu nhau mỗi người đi một bên, nếu là cùng một lúc gặp nhau ở ngọn đèn trên đỉnh, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
- Có muốn đánh cược một chút không? Bách Nhã đưa ánh mắt sang nhìn nàng, nàng lúc này rõ ràng hơn ai hết, cô muốn xem rốt cục duyên phận của hai người có kết quả hay không, nhưng đột nhiên nàng lo sợ, lỡ như giây phút ấy nàng không nhìn thấy cô ở bậc thang cuối cùng.....
- Em muốn chúng ta cùng lên đó thật sao? Nàng không trả lời cô, ngược lại hỏi cô một câu, nghi vấn trong lòng nàng, cô hiểu, bởi vì điều nàng đang lo sợ, chính cô cũng không chắc chắn nó sẽ không xảy ra. Nhưng cô nghĩ số phận đã gán ghép định mệnh của hai người lại với nhau bằng cách thức khó chấp nhận nhất, lẽ nào thử thách đi lên một ngọn hải đăng có thể làm khó cả hai?
- Tin tưởng tôi, chỉ cần nghe theo trái tim mình và bước đi thôi. Bách Nhã cầm tay phải của nàng, đặt lên phần ngực trái của mình, nàng cảm nhận trái tim cô đập từng nhịp mạnh mẽ, chứng minh rằng lời cô nói chân thành đến mức nào.
- Chị tin em. Tuệ Như nhìn vào mắt Bách Nhã, nói cho cô biết câu trả lời trong lòng mình, từ lúc mang trái tim trao cho cô, nàng đã xác định rằng sẽ luôn luôn tin vào cô.
Bách Nhã mỉm cười, xoay người đi đến cầu trang bên trái, bắt đầu bước lên. Tuệ Như cũng đặt chân chậm rãi bước lên từng bậc thang bên phải....
Tay nàng đặt lên vị trí trái tim mình, cảm nhận nó nhẹ nhàng đập từng nhịp rộn rã, nàng tin cô, cũng tin rằng cô sẽ làm được, bất quá lo lắng là điều tất yếu xảy ra, nàng vì con gái mà đẩy Bách Nhã vào nguy hiểm, nàng hối hận, nhưng nàng có thể làm gì? Hiểu Du vừa mới tròn 3 tuổi, đứa nhỏ là máu thịt của cả hai, lựa chọn bỏ đi nó, không phải là quá tàn nhẫn sao? Lựa chọn này quả thực nực cười, vì vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã không thể có lựa chọn nào khác.
Cô bước lên từng bậc thang, suy nghĩ một chút đối với nàng, cô quả thật chưa từng làm điều gì tốt đối với nàng, trong chuyện này vốn dĩ nàng không hề liên quan, là cô kéo nàng vào vòng xoáy quyền lực, mang đến cho nàng đau khổ, mất mác. Tại sao người đáng chịu tội là cô, nhưng người gánh hậu quả lại luôn là nàng? Cô chưa từng làm nàng cảm thấy vui vẻ, chưa từng khiến nàng vô ưu vô tư tận hưởng thanh xuân của thiếu nữ, nếu như không có cô, không có sự ràng buộc của gia đình quý tộc, có lẽ nàng đã là một trong các cô gái xinh đẹp hạnh phúc trong cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Futa] Bí Mật Hào Môn
Romance- Phương Tuệ Như nàng cả đời chỉ làm sai một chuyện, chính là yêu em ấy.... - Phương Bách Nhã cô cả đời chỉ làm đúng một chuyện, chính là làm nàng ấy yêu mình... NOTE: truyện có yếu tố #INCEST và nhiều tình tiết #R18, không phù hợp với lứa tuổi vị t...