Tuệ Như nhìn cổng dinh thự cao lớn phía trước không khỏi thấp thỏm mong chờ, con gái nàng đang ở ngay đấy, bản sao bé bỏng của cô, cũng là trọn vẹn tình yêu mà cô đã dành cho nàng.
- Baba! Baba! Hiểu Du vừa vẫy tay vừa gọi khi cô vừa chạy xe vào cổng, tiểu cô nương này có chút bướng bỉnh giống cô, nhưng cũng rất biết điều không bám mẹ, tình cảm bố - con vẫn còn bền lâu đây ^^~
Cô dừng xe lại nhờ người khác mang vào hộ, đến bế Hiểu Du một phen, lần đầu tiên nghe con bé gọi baba có chút vui vẻ, cô bước đến gần nàng.
- Không phải vừa rồi còn rất háo hức sao? Bách Nhã trêu nàng, rõ ràng là đang giận dỗi bé con đây mà, người mong chờ nghe hai từ "mama" cuối cùng lại phải giậm chân ganh tị.
- Còn không phải bố con mấy người quên mất lão nương? Tuệ Như chống tay lên eo nhìn Bách Nhã đang bế con bước đến gần.
Không nói thì thôi, nói ra liền thấy tức mà, người mang nặng 10 tháng là nàng, đau đớn trong phòng sinh 4 tiếng cũng là nàng, cuối cùng người đầu tiên con bé gọi là "ba" nó. Thật là lúc đầu nghe qua con bé biết gọi "baba" đã thấy hơi ê ê người rồi, lần này đến xác thực là đúng, còn dùng chất giọng cực đáng yêu gọi "baba" nữa cơ. Nàng tức mà không đi nổi luôn á, chứ bình thường là nàng chạy đến hôn con đầu tiên rồi.
- Nào xem ai đang dỗi kìa, bảo bối gọi "mama" nào. Bách Nhã mỉm cười nhìn Tuệ Như, tay nhích nhẹ Hiểu Du, khẽ bảo.
- M....chị! Hiểu Du cười toe, mấp máy môi rồi lại gọi ra tiếng chị, Bách Nhã dở khóc dở cười nhìn hai mẹ con, Hiểu Du thật là mới tí tuổi đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, sau này không biết vận số thế nào đây.
Cả ngày đều chơi đến mệt lã, đến đêm Hiểu Du đã theo quản gia về phòng ngủ, chỉ còn lại "vợ chồng" Bách Nhã trong phòng riêng.
- Năm sau tôi 18 rồi, chúng ta có thể đăng ký kết hôn, đợi Hiểu Du đủ tuổi thì lại đón con bé về. Giọng Bách Nhã đều đều vang lên, cô thật muốn cùng Tuệ Như và con của họ sống một cuộc sống bình thường nhất, không có gánh nặng gia tộc, không có quan hệ loạn luân, chỉ có một gia đình nhỏ của bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống, cô đã có ý định này từ lâu, tước vị danh phận gì đó cô đều không cần.
- Em thật sự có ý định sẽ kết hôn?Lời giao kèo của gia tộc nào đã kết thúc đâu, em ấy thật sự yêu nàng nên mới muốn cùng nàng kết hôn? Thật lòng mà nói, nàng biết em ấy yêu, nhưng không hề chắc chắn liệu điều đó có thể kéo dài bao lâu, là một vài năm, hay 10 năm 20 năm...nàng không biết.
Nhưng để thoát ly khỏi gia tộc thân vương, nói thì dễ nhưng nàng biết rất rõ sự tự do của bố phải đánh đổi bằng mạng sống của bà - nữ công tước Phương Dĩ Hân.
- Chị có thể cảm nhận được điều đó mà. Bách Nhã nắm tay nàng đặt lên trái tim, nàng có thể nghe được tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực ấm áp, nàng tin lời em ấy nói là thật.
Trái tim nàng bỗng dưng cũng đập nhanh hơn một nhịp, thổn thức, nàng bất chợt cũng muốn cùng Bách Nhã và Hiểu Du rời đi, sống cuộc sống bình thường như bao người ngoài kia, một nhà 3 người vui vẻ hạnh phúc, không quan tâm đến điều giáo, không có sự lo lắng bộn bề nào nữa, bình bình yên yên cùng nhau vượt qua cả cuộc đời. Liệu có được không?
Một cái nhíu mày thật khẽ, nàng nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn, Bách Nhã 18 tuổi, nghĩa là những vị hôn thê của em ấy cũng sẽ tìm đến... Không sai, là những vị hôn thê được gia tộc chọn lựa từ khi Bách Nhã còn bé, quý tộc bọn họ theo chế độ đa thê, còn là trọng nam khinh nữ, những cặp đôi anh em ruột sau khi sinh ra đứa con của họ, người nữ như nàng sẽ "được" đặc ân không phải bị truy sát, và sẽ có thể lựa chọn tiếp tục cuộc sống bình thường. Còn người nam, mà ngoại lệ là Bách Nhã, sẽ phải cưới những vị hôn thê được định sẵn, làm tăng thêm vị thế của gia tộc, liên kết quý tộc thân lại càng thân, nhưng mục đích chính là củng cố thế lực và địa vị của hoàng thân.
Những đứa trẻ sẽ được dạy dỗ thật nghiêm khắc để chọn ra người có năng lực và tố chất để nắm giữ quyền thừa kế cả gia tộc, nhưng vị thế càng cao thì nguy hiểm càng nhiều, trong hoàng tộc bọn họ những chuyện giết người đoạt vị cũng không phải hiếm, nàng lo lắng Hiểu Du cũng sẽ giống như những tiền bối rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, bị chính những người từng là "người thân" của mình giết chết khi ấy có bao nhiêu thống khổ, cho dù con bé chỉ là hậu duệ của thân vương, nhưng không thể đảm bảo rằng sẽ luôn được an toàn.
- Danh sách kia có bao nhiêu người? Tuệ Như khẽ hỏi, nàng tựa đầu lên vai Bách Nhã, hai tay vòng lấy cô, một cái ôm thật nhẹ.
- 8, bất quá tôi đã xé chúng đi rồi, quá vô nghĩa. Bách Nhã không hề lừa nàng, thật sự lần này phối hôn với cả 8 thế lực, công tước là muốn xác lập lại trật tự trong liên minh quý tộc, đảm bảo hậu phương vững chắc cho vị trí chính trị của hoàng thân Louis.
Bất quá Bách Nhã vừa nhìn đến đã xé nát những bức ảnh của các vị "hôn thê", cả đời cô mong muốn chính là yêu thương nàng và Hiểu Du, nhưng điều cô không thể ngờ đến là cũng vào ngày này năm 18 tuổi, cô đã thật sự thành hôn cùng tất cả các vị hôn thê ấy của mình.
Bách Nhã nâng cằm nàng lên đối diện với mình, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, tình cảm mãnh liệt trong phút chốc dâng trào như sóng vỗ, cô khẽ nghiêng đầu áp môi vào môi nàng, nàng cũng thuận tình nhẹ nhàng đáp lại cô, ánh trăng vàng mơ hồ chiếu vào qua ô cửa sổ, báo hiệu cho một đêm tình cảm triền miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Futa] Bí Mật Hào Môn
Romance- Phương Tuệ Như nàng cả đời chỉ làm sai một chuyện, chính là yêu em ấy.... - Phương Bách Nhã cô cả đời chỉ làm đúng một chuyện, chính là làm nàng ấy yêu mình... NOTE: truyện có yếu tố #INCEST và nhiều tình tiết #R18, không phù hợp với lứa tuổi vị t...