- Ông ơi tại sao chúng ta phải nói dối baba vậy ạ? Hiểu Du dùng đôi mắt tròn xoe chăm chú ngước nhìn Phương Thế Hùng, ông mỉm cười xoa đầu cháu gái, rồi lại trầm tư nhìn xa xăm. Hiểu Du thấy ông im lặng, tưởng chừng như từ bỏ ý định tìm ra câu trả lời, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng ông khẽ vang lên:
- Có nhiều thứ, lớn lên rồi cháu mới có thể hiểu, cái gọi là sự thật thực chất chỉ có một nửa là thật, một nửa kia chính là phải xem cách con nhìn nhận nó như thế nào. Một câu nói không trả lời đúng trọng tâm, con bé nhíu mày lại rõ ràng là không hiểu ông đang nói gì.
Ánh mắt Hiểu Du nhìn ông thật lâu, như đang chăm chú muốn hiểu câu nói của ông có nghĩa gì, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói chính là không cách nào hiểu được.
- Bảo bối ngoan, chúng ta không có gạt baba cháu, chỉ là baba cháu phải ở lại làm việc quan trọng, sau khi làm xong việc sẽ đến tìm cháu. Phương Thế Hùng ẵm cháu gái vào lòng, lại xoa xoa đầu nhỏ của bé, đúng là sự thật thì có một nửa là thật, nhưng lời nói dối thì mãi mãi chính là nói dối.
- Vậy baba ở đó có lâu không ạ? Bé vẫn rất muốn được baba đội trên vai, sau đó sẽ được ăn kem cuộn thật ngon, còn có kẹo mây ngọt ngọt tan trong miệng nữa cơ, ở với cụ cố toàn là bé tự chơi một mình các cô chú ở đó rất là kì lạ, còn phải học cái gì lễ nghi rất là chán a.
- Sẽ không lâu đâu, chỉ cần baba cháu làm việc chăm chỉ, sẽ có thể về sớm thôi. Ông cũng không biết có thể chờ đến lúc đó hay không, cũng không mong Bách Nhã quay về, người trong gia tộc muốn rời đi là chuyện khó như mò kim đáy biển, huống hồ nếu Bách Nhã có thể trở về đi nữa ông dù có đánh đổi tất cả cũng nhất quyết không cho bọn chúng ở bên nhau.
- Dạ.
- Có một chuyện này ông muốn cháu gái bảo bối giúp ông có được không? Hiểu Du mắt long lanh mừng rỡ như sắp được khui quà sinh nhật.
- Có ạ.
- Sau này, cháu không được gọi baba và mẹ nữa, phải gọi là chị hai và chị ba.
- Tại sao ạ? Baba và mẹ không muốn Hiểu Du nữa ạ? Hiểu Du mắt rưng rưng, cục cưng sắp khóc rất to đấy, baba và mẹ muốn bỏ rơi bé thật sao?
- Baba và mẹ không bỏ rơi cháu, chỉ là đổi cách gọi đi thôi, bên ngoài cũng có người gọi như thế, gia đình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn.
- Cháu hiểu rồi, sau này cháu sẽ gọi như thế.
- Bảo bối ngoan. Ông gật gù, lời nói dối ban đầu là mang ý tốt, nhưng sau đó hậu quả đều không thể đoán được.
Cháu gái nhỏ trong lòng còn non nớt như thế, hai đứa con ông thương yêu vẫn đang phải chịu giày vò ngoài kia, bản thân cũng không thể không lung lay, bàn tay nhỏ luồng qua tay ông, bà ngả đầu lên vai ông như muốn san sẻ nỗi niềm, trán ông cũng giãn ra đôi chút, quả thật bà không hay nhắc đến những chuyện đã qua, nhưng bà lại chính là người hiểu ông nhất, có lẽ là vì tình yêu, không cần phải nói cũng đủ rõ ràng trong lòng người kia đang nghĩ gì.
Đến nơi, cả ba người vừa xuống xe liền ngạc nhiên, không hổ là gia chủ, một ngôi nhà riêng tư trong lời nói, chính là cả một tiểu khu. Hiểu Du chạy tung tăng phía trước, hai người già nắm chặt tay nhau bước theo sau, họ nghĩ nơi này cũng như một chỗ dừng chân một thời gian, lại không ngờ đến một thời gian đó kéo dài tận 12 năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Futa] Bí Mật Hào Môn
Romance- Phương Tuệ Như nàng cả đời chỉ làm sai một chuyện, chính là yêu em ấy.... - Phương Bách Nhã cô cả đời chỉ làm đúng một chuyện, chính là làm nàng ấy yêu mình... NOTE: truyện có yếu tố #INCEST và nhiều tình tiết #R18, không phù hợp với lứa tuổi vị t...