- Tuệ Như bàn số 12 gọi món, cậu ra đó hộ mình với mình phải đi vào wc một lát. Gia Ái ôm bụng, run run đưa giấy note cho Tuệ Như.
- Ừm, để mình ghi món cho, cậu nhanh đi đi. Tuệ Như nhận giấy note, nhanh chân bước đến bàn đang gọi.
Hiện tại nàng đang làm nhân viên phục vụ cho quán ăn nhỏ, công việc cũng khá nhàn rỗi nên sắp xếp vừa học buổi sáng vừa làm vào ban đêm. Nơi này cũng không quá phức tạp, là quán ăn cũng có bán một ít bia rượu cho thực khách.
- Một phần bánh gạo cay, một canh kim chi, thêm 2 chai soju cho bàn 12 này chị. Nàng đưa các món khách gọi cho chị Tiểu Nha, chị ấy là con gái của chủ quán, cũng kiêm luôn đầu bếp chính.
- Em mang rượu cùng ít đậu rán cho họ trước đi, chị vào làm ngay đây. Tiểu Nha gật đầu với nàng, mỉm cười đi vào bên trong, Tuệ Như cũng nhanh chóng mang đồ uống ra cho khách, tiền lương của công việc này nàng tiết kiệm cho dự tính sắp tới, chắc cũng sẽ tốn một khoản thời gian.
"brmm... brmmmm"
-Bách Nhã, sao giờ này còn gọi đến? Nàng bắt điện thoại, cố gắng nói khẽ để em không nghi ngờ.
- Chị ra ngoài? Vốn định hỏi thăm nàng hôm nay thế nào, Bách Nhã lại vô tình nghe thấy một số âm thanh của người khác, xác nhận hiện tại căn bản nàng ấy không ở nhà trọ.
Ngước nhìn đồng hồ điểm 9:30pm, lúc này nàng ấy còn muốn ở bên ngoài dạo chơi?
-Chị..hmm đi ..à! mua một ít đồ ăn vặt... Tuệ Như ngập ngừng bịa ra một lý do, em ấy mà biết thì kế hoạch của nàng xem như xong.
- Hửm? 9:30 tối còn muốn mua đồ ăn vặt? Chị có thói quen ăn đêm từ bao giờ? Bách Nhã chầm chậm rơi vào suy tư, Tuệ Như sao lại có chuyện muốn giấu diếm cô, có lẽ là không có gì quan trọng đi, đến lúc khác tìm cơ hội hỏi nàng ấy sẽ rõ.
- Gần đây chị cày vài bộ phim, xem phim buồn miệng nên ra ngoài mua một ít, vừa ăn vừa xem. Tuệ Như trong lòng đánh một tiếng thở phào, may mà em ấy không nghi ngờ gì, xem như qua ải rồi.
-Vậy mua xong liền về sớm một chút, ban đêm bên ngoài không an toàn. Bách Nhã dặn dò nàng, bất quá tay lại chồm tới tìm áo khoác cùng chìa khóa xe???
- Em cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, sắp đến thi học kì rồi. Tuệ Như vẫn luôn xem Bách Nhã là em gái nhỏ, chăm sóc cô từng li từng tí, mỗi khi đến kì thi liền nhắc nhở cô ôn tập, nhưng cô rất bất mãn, nàng suốt từ ấy vẫn không chịu gọi cô một tiếng "chồng".
- Được rồi, vậy gặp ở nhà. Bách Nhã bỏ lại một câu liền tắt máy, Tuệ Như nhún vai khó hiểu, gặp ở nhà là sao chứ, chẳng lẽ....
- Thôi tiêu rồi! Tuệ Như chạy vào trong xin phép tan làm sớm, còn sẵn tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt, sau đó liền tức tốc trở về phòng trọ.
Nàng vào đến phòng một lúc, thì nghe âm thanh mở cửa, là Bách Nhã! Đoán đúng rồi, là em muốn đến kiểm tra nàng sao?
- Chị mệt à? Cả người toàn mồ hôi. Bách Nhã xoa má nàng, phì cười, sao lại không nói thật với cô chứ, cái cô gái ngốc nghếch này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Futa] Bí Mật Hào Môn
Romantizm- Phương Tuệ Như nàng cả đời chỉ làm sai một chuyện, chính là yêu em ấy.... - Phương Bách Nhã cô cả đời chỉ làm đúng một chuyện, chính là làm nàng ấy yêu mình... NOTE: truyện có yếu tố #INCEST và nhiều tình tiết #R18, không phù hợp với lứa tuổi vị t...