"Á.... đừng mà..... đau quá..... a.... ahh" Người bên trên rõ ràng không hề quan tâm nàng nức nở kêu gào, va chạm càng thêm mạnh mẽ, bên trong chật hẹp vì chưa chuẩn bị tốt mà đau đớn không thôi, khô khốc ma sát làm vách thịt bị kéo rách, khiến cơ thể nàng như vụn vỡ thành từng mảnh.
"Dừng lại.... ahh đi.... hức... aaaaa. không.g...xin em...!!" Tuệ Như khổ sở van nài, nàng thật sự không thể chịu nổi nữa, bên dưới nàng chảy ra toàn là máu, không có một chút dịch thể, những va chạm kịch liệt làm máu càng nhanh khô hơn và rồi lại khiến bên trong xước ra rỉ máu.....
"A..... a. aaagrhh.. ưrmgh" Cô nhíu mày thật khẽ, cúi thấp người ấn vai vào miệng nàng, lập tức một cơn đau buốt truyền đến, nàng cắn phập vào bả vai cô, mùi rỉ sét tràn ngập cả không gian, cô biết lần này mình quyết định không hề được sự đồng ý của nàng chính là phạm tội cưỡng gian, còn là cưỡng gian chị ruột của mình, trong lòng có rất nhiều điểm không thoải mái, nhưng điều duy nhất cô có thể cứu chị lúc này, là cưỡng bức chị ấy.
"Ưmmghh...... hurg.... h h....urggg....." Nàng cắn vai cô càng chặt hơn, nước mắt cũng theo đó tuôn trào, nàng khóc vì đau đớn không ngừng đánh úp vào nơi tư mật, hai chân vô lực buông thõng, mặc cho cô liên tục rút ra rồi lại tiến vào, nàng cảm nhận nơi đó gần như tách ra khỏi cơ thể mình, trừ bỏ đau chính là càng đau hơn.
Nàng biết họ vẫn còn ở đó, nàng biết họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng, thế nhưng lại không hề có ý định muốn giải cứu nàng, tại sao lại đối xử với nàng như vậy, tại sao nàng lại phải chịu nỗi đau đớn này, tại sao em ấy đã biết chính mình làm đau nàng mà vẫn không chịu ngừng tay?
"Hừm...... "Cô thở ra một hơi, phía dưới căng trướng cố gắng luật động nhưng bên trong nàng vẫn cứ như vậy khô ráo, cô không thể tiết, nàng sẽ càng chịu đau nhiều hơn. Cơ thể nàng tại sao lại không thể thả lỏng một chút, siết tiểu đệ của cô chặt chẽ như vậy tất yếu làm động tác ra vào trở nên khó khăn khiến cả hai đều ăn đau, cô khẽ nghiến răng lấy đà đâm vào tận cùng.
"Áhhhhh.... " nàng không chịu nổi há to miệng thét lớn, cổ tử cung chưa phát dục hoàn toàn bị một phát đội xuyên qua, đầu khấc của cô vô tình bị kẹt lại ở bên trong không thể rút ra, mà nàng cũng vì đau đớn kịch liệt đánh úp mà bất tỉnh nhân sự...
Cô khó chịu gầm lên, lần nữa xuất ra lượng lớn tinh dịch lấp đầy bên trong nàng, thời điểm cô lặng lẽ rời khỏi hoa huyệt của nàng cũng đã là rạng sáng, một ít mật dịch tuôn ra khi cô cọ sát bên trong nàng, nàng trong cơn mê man khẽ hừ nhẹ....
"Ưmmm......" thanh âm thổn thức của nàng làm cô chợt tỉnh khỏi suy nghĩ mơ hồ, vẫn là ký ức ấy đeo bám cô suốt 4 năm, mỗi lần cùng nàng làm chuyện thân mật nhất, cô đều nhìn thấy gương mặt thống khổ van xin buông tha của nàng ngày hôm đó, đời này là cô nợ nàng, nhất định sẽ dùng cả đời bù đắp cho nàng, nếu cả đời không đủ thì cả kiếp sau cũng trả lại cho nàng.
- Nhã...... ưm.. ahhh.. đừng ~~ ~a quá.... ~nhanh.. Tuệ Như thở gấp nương theo động tác của Bách Nhã mà yêu kiều phát ra âm thanh nỉ non.
Hai chân nàng ghì chặt eo cô, tạo không gian để cô tiến vào càng sâu, môi cô hôn dần đến trước ngực, mỗi dấu hôn ngân đều chứa đựng sự nâng niu của cô dành cho nàng. Cô nhìn nàng, khẽ mỉm cười, tay phải dịu dàng vén sợi tóc vương trên má nàng, cô yêu dáng vẻ nàng nằm ở dưới thân mình, vì mỗi một động tác của cô mà rên rỉ.
Trái với tiếng va chạm càng ngày càng rõ ràng, cô vẫn dùng ánh mắt trìu mến trấn an nàng, cúi người áp môi mình thiếp lên đôi môi hé mở của nàng, đầu lưỡi dò tìm bạn tình, ướt át trêu đùa.
- Â......hừ.... Cơ thể nàng chợt siết lấy phân thân của cô, cô biết nàng sắp đến, bên dưới cũng vì thế mà tăng thêm lực đạo, vật to lớn cứng rắn cọ sát cùng vách thịt chặt chẽ mềm mại, khoái cảm theo đó mà tăng lên không ngừng.
-Á... chị đến~~~.... Tuệ Như khống chế không được, đạt đến cao trào, một dòng xuân thủy chảy ra từ mật đạo của nàng, cô vẫn đang liên tục ra vào.
-Ưm~~~...đừng bắn ở tr.. Ahh. Nàng vẫn chưa kịp nói xong, Bách Nhã đã phóng xuất toàn bộ vào trong nàng, tinh dịch ấm nóng lấp đầy bên dưới, một ít nước tình hòa cùng tinh dịch không kiểm soát rơi xuống ga giường tạo thành những vết loang lỗ.
Hôm nay là ngày nguy hiểm, nàng chưa kịp thông báo cho cô thì cô đã xuất vào mất rồi. Nàng lo sợ, lỡ như lại mang thai thì phải làm sao?
Cô nhẹ nhàng rút ra, dịch tình theo đó cũng đồng loạt chảy xuống, nàng xấu hổ khép chân, ngăn không cho chúng tiếp tục tràn ra ngoài.
-Vừa rồi chị định nói gì? Bách Nhã ân cần hỏi nàng, đưa tay vân vê hạt đậu nhỏ trên ngực nàng, ánh mắt không rời khỏi nàng một giây, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.
- Chỉ là lo lắng lỡ như lại có.... Nàng khẽ mím môi nhìn cô, lại nhìn đến đôi bàn tay không an phận đang sờ loạn trên ngực mình, đôi môi mỏng phát ra âm thanh mềm mại dụ người đến cắn nuốt.
-Thì? Bách Nhã nhướn mày tỏ vẻ không ưng ý, chị ấy chẳng lẽ lại không nhớ sau khi sinh con đã được bố mẹ cho uống thứ gì? E rằng sau này lại muốn sinh con cũng thật khó khăn....nghĩ đến đây lòng cô lại khó chịu, vì cái gì phải làm ra nông nỗi này, yên yên ổn ổn sống không tốt sao?
Bố cô ngày đó nếu không phải vì nghĩ rằng từ bỏ vị trí hầu tước, trở thành dân thường là đã có thể thoát khỏi trói buộc của gia tộc thân vương, thì cũng đã không thể có cô hiện tại, càng không có chuyện cô bắt ép chị gái mình phải lên giường, mang thai sinh con.
Cô thật lòng thương chị ấy, không muốn con gái nhỏ tương lai bước lên con đường không lối thoát giống hai người nên đã nhẫn tâm để chị uống thứ thuốc ấy, cũng chỉ có bố mẹ và cô biết, thật xin lỗi Tuệ Như, chuyện này là lỗi của một mình tôi, nếu chị muốn hận thì hãy hận một mình tôi thôi.
- Hiểu Du còn rất nhỏ, chị không muốn con bé lại giống như chúng ta . Tuệ Như lãng tránh ánh mắt của Bách Nhã, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp.
- Haha..... ý tưởng của chúng ta vừa hay trái ngược nhau. Cô bật cười thành tiếng, một cái xoay người ôm nàng từ phía sau, bên dưới cũng từ từ tiến vào, nàng nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn thả lỏng bản thân để cô dễ dàng ra vào, nàng biết cự tuyệt cũng không có tác dụng.
Cô ôn nhu thơm lên bờ vai nàng, hai bàn tay xoa nắn hai tiểu bạch thỏ của nàng, thoải mái chiếm đoạt cơ thể nhỏ bé, mà nàng cũng không có ý định đẩy cô ra, dần dần nương theo động tác, hưởng thụ cảm giác vui sướng mà cô mang lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Futa] Bí Mật Hào Môn
Romans- Phương Tuệ Như nàng cả đời chỉ làm sai một chuyện, chính là yêu em ấy.... - Phương Bách Nhã cô cả đời chỉ làm đúng một chuyện, chính là làm nàng ấy yêu mình... NOTE: truyện có yếu tố #INCEST và nhiều tình tiết #R18, không phù hợp với lứa tuổi vị t...