CUBANADA

4.2K 164 2
                                    

- Nhã~~ chị muốn đến xem Hiểu Du, quản gia chỗ công tước bảo rằng con bé gần đây đã biết gọi baba đấy. Tuệ Như vân vê vạt áo Bách Nhã, nhìn em ấy bằng cặp mắt cún con.

Thật sự khi ấy nàng không nghĩ sẽ sinh ra con bé, nàng đã từng có ý định tự sát khi mang bầu tuần thứ 4, đứa trẻ này vốn dĩ là kết tinh của sự loạn luân, là hệ quả cho tất cả sự đau đớn tủi nhục của nàng, những ngày tháng liên tục bị cưỡng hiếp đến mang thai khiến nàng rơi vào trầm cảm một thời gian dài, sau này càng không muốn nhớ lại, nàng hôm ấy một mạch lao từ nhà ra đường, muốn tìm nơi nào đó kết thúc đi cuộc sống bế tắc này.

Em ấy thế mà lại giam cầm nàng, điên cuồng dùng hành động thể hiện bản tính chiếm giữ của mình không cho nàng cơ hội chạy thoát, sợ hãi bất lực không thể phản kháng....... Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng đã có những tháng ngày được em ấy chăm sóc chở che, cảm nhận được sự ấm áp em ấy dành cho nàng đều là thật tình đối đãi, em ấy đã dùng cách thức của riêng mình cho nàng một đứa trẻ, còn cho nàng một mái ấm gia đình.

Ồ! Thật mỉa mai thay "mái ấm gia đình" ư? Nếu biết rõ tiếp tục tồn tại sẽ phải đau khổ tại sao lại phải làm đến nông nỗi này? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy, tại sao không để nàng chết đi? Tại sao họ lại muốn nàng phải sống trong tuyệt vọng thế này?

Nhưng đến khi bước chân nàng thật sự chạm đến ranh giới của sự sống cái chết, giống như một bản năng liên tục thôi thúc tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy, khiến nàng không thể không từ bỏ cái chết. Đứa con trước kia nàng không hề mong muốn nhưng hiện tại lại là tất cả đối với nàng. Ôm đứa trẻ non nớt trong vòng tay, nàng lúc ấy mới có thể cảm thông điều mà bố mẹ nàng chịu đựng, mới thấu hiểu những gì Bách Nhã làm cho đều nàng là vì tình yêu, em ấy thật sự rất yêu nàng. Nếu lần đó em ấy không quyết đoán lựa chọn làm giao dịch ngầm ấy, tranh thủ cho hai người sự tự do tạm thời, có lẽ nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy đứa trẻ mình sinh ra, càng không thể tưởng tượng ra hình ảnh một sinh linh nhỏ bé đáng yêu như vậy.

Suy cho cùng tất cả lỗi lầm là của gia tộc, mọi chuyện của người lớn gây ra sao lại có thể làm liên lụy đến một đứa trẻ, bé con của nàng vốn dĩ không có tội. Hiểu Du sinh vào tháng bảy, cặp mắt trong veo giống cô như đúc, nàng luôn gặp con bé mỗi năm vào ngày sinh nhật, còn mang đến thật nhiều quà, con bé phải đến sống ở phủ thân vương học tập những điều thiết yếu để trở thành một quý tộc chân chính, không giống như nàng và cô trước đây.

- Ngày mai tôi phải đến trường, thứ 7 sẽ dẫn chị đi thăm con bé. Bách Nhã hiện tại là người thừa kế tước vị trước kia của bố, sau khi giao dịch ngầm năm đó diễn ra, em ấy đã tạm thời được xem là người trong gia tộc, chỉ em ấy mới biết được lối vào dinh thự thân vương, và cả nơi Hiểu Du đang được gửi đến chăm sóc.

Buổi sáng hôm sau nàng cũng đến trường, học kì này cũng không nhiều môn học lắm, thời gian rảnh nàng có thể trở về nhà với Bách Nhã nhiều hơn, gần đây nàng nghe quản gia bảo có một cô gái ở trường đang âm thầm theo đuổi em ấy, lòng nàng có chút bối rối với quan hệ của cả hai nếu nàng nói ghen, nhưng lại có thể dùng tư cách gì để ghen? Chị gái? Bách Nhã càng lớn lên lại càng soái khí như vậy, còn đang trong độ tuổi yêu đương...... Mà nàng chỉ là một người chị gái hiện tại không có tư cách lại càng không có biện pháp giữ chặt em ấy, lòng nàng rối bời sợ rằng một ngày nào đó em ấy thật sự bị người khác vô thanh vô thức cuỗm đi mất.

[Futa] Bí Mật Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ