""Tần Siêu anh đi ra nhanh lên. Dây ngại của anh bị đứt rồi hả. Ra ngoài mau""
Tần Siêu đi sát tới ôm Cô từ phía sau. Làm cho Tiểu Tần cạ trúng ở giữa hai quả đồi của Cô. Cô thất kinh hồn vía. Người đứng chết trân. Không dám nhút nhích. Cũng không dám thở mạnh.
Tần Siêu mỉm cười vì cô cũng biết sợ.
Nên buông cô ra. Không chọc ghẹo cô nữa.""Anh chỉ muốn tắm""
Tần Siêu nói rồi. Nụ hôn rơi nhẹ lên bờ vai của Cô.
Cô khẽ rùng mình. Tuy chỉ hôn nhẹ. Mà sao làm lòng ngực cô đập rất nhanh.
Tần Siêu nhìn cô đứng chết trân như vậy. Sợ nước làm cô bệnh. Phải lên tiếng hăm doạ.
""Em lau mình mặc đồ vào đi. Còn đứng đó đợi anh ăn sao""
Cô nghe Tần Siêu nói liền hoàn hồn lại. Lặt đật vơ vội cái khăn ra khỏi.
Tần Siêu cười phá lên.
'Con thỏ con em cũng có ngày này'
Tần Siêu tắm xong đi ra thấy cô ngồi trên giường.
Tần Siêu mặt bộ vest bảnh bao. Đi tới sát cô.""Anh đi làm. Em ở nhà nghỉ ngơi cho thật khoẻ""
Cô chán ghét không trả lời Tần Siêu.
Tần Siêu hôn nhẹ lên trán Cô. Rồi rời đi.
Cô không phản kháng. Cũng không biết phải hành động gì.
Cô đi xuống nhà tìm gì ăn.
Bà Mã thấy cô liền hỏi.
""Con khoẻ hẳn chưa mà xuống đây""
""Cần gì nói Má Hai đem lên cho""
""Dạ con khoẻ rồi Má Hai. Nằm trên giường suốt con sẽ bệnh nặng mất.""
""Con ăn bánh canh đi""
""Dạ. Con cảm ơn Má hai""
Bà Mã nhìn Cô ăn ngon lành mỉm cười hỏi.
""Con với Cậu thanh niên đó khi nào thì quyết định""
Cô nghe hỏ vội xua tay.
""Dạ Không có ạ. Con với anh ta không được.""
Bà Mã ngạc nhiên vì Cô nói như vậy. Trong khi hai người sống như vợ chồng hai ngày qua.
""Vậy hai đứa..""
""Dạ không ạ. Chỉ là ngoài ý muốn. Con sẽ không với tới được""
Cô nhàn nhã trả lời.
""Cậu ta đối với con thế nào??""
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH hay SAI LẦM
Fiction généraleCô. Tạ Vũ Hinh một cô gái bất hạnh. Không được yêu thương từ nhỏ. Mới lớn lên yêu phải kẻ nhu nhược. Lại thêm một lần đau khổ. Cô gặp anh. Tần Siêu. Kẻ nổi tiếng sát phạt trên thương trường. Chưa bao giờ cho ai sống nếu dám đối kháng với mình. G...