Cố Gắng Không Ăn Em

11 1 0
                                    

Nghe Cô nôn nóng vì chuyện của Anh. Tần Siêu liền nói. ""Cho anh thêm chút thời gian""

Cô nghe thế hơi buồn. Nhưng cũng gật đầu đồng ý.

""Giờ theo anh về nha""
Tần Siêu mong đợi nói.

""Anh say lắm rồi. Vào ngủ đi. Lái xe rất nguy hiểm""

Cô lau mặt nói

""Anh đã nói cho anh chút thời gian rồi mà""
Ý Tần Siêu không muốn vào. Chỉ muốn bắt cô đi cùng.

""Vậy đợi em vào nói má hai tiếng""

Tần Siêu không chịu buông cho cô đi

""Em sẽ ra liền.""
Cô biết Tần Siêu đang nghĩ gì.

Tần Siêu buông cô ra cho cô đi.

Chưa được 5p cô đi trở ra cùng Tần Siêu về lại Biệt Thự của Anh.

Quay về biệt Thự của Tần Siêu.
Đợi Tần Siêu đi tắm. Cô báo tin cho Tần Cẩm Mịch biết.

Hai người đang nhắn qua lại thì Tần Siêu tắm xong đi ra. Cô tắt máy

""Vợ nói chuyện với ai vậy?""

""Em nói chuyện với chị hai""

Tần Siêu leo lên giường. Nằm bên cạnh cô.
""Hai người nói gì. Có phải nói xấu anh không?""

Cô nhìn Tần Siêu bằng ánh mắt cười. ""Anh có gì tốt sao""

""Tất nhiên. Chồng của vợ là thuộc diện. Chồng quốc dân số một đó""

Cô bĩu môi. ""Anh bớt tự luyến đi. Chúng ta đi ngủ""

Tần Siêu ôm cô. Thì Cô đẩy nhẹ nhìn Tần Siêu nói. ""Hôm nay em mệt chỉ muốn ngủ. Anh dám làm càng. Em sẽ giận anh""

Tần Siêu không dám nói một câu nào. Chỉ có thể hôn nhẹ vào môi cô rồi ngủ.

Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.


Sáng sớm cô đang ngủ. Cảm giác bị quấy rầy. Cô nắm cái tay đang làm loạn ngực mình. Nhắm mắt nhưng vẫn nói. ""Mới sáng sớm anh muốn sao""
Bình thường giọng đã đáng yêu. Bây giờ ngái ngủ càng đáng yêu hơn.

""Vợ không biết. Buổi sáng rất tốt làm việc này sao""

Tần Siêu vừa nói tay đã đưa Tiểu Tần đến cửa Tiểu Hinh rồi.

Cô mở mắt. ""Nguỵ biện. Em còn phải đi làm đó""
Cô muốn thoát ra.

Đâu dễ như vậy chứ. Tần Siêu ôm cô lại đưa nhẹ Tiểu Tần vào. ""Đau...""

""Ngoan. Anh sẽ làm nhanh. Rồi chúng ta đi làm""
Tần Siêu dùng giọng ma mị rỉ vào tai cô.

Cô nhột quay mặt lại. Thì tạo cơ hội cho Tần Siêu lấn chiếm đôi môi đỏ của Cô.

Cô vừa bị hôn. Vừa nhăn mặt vị đau. Vì độ trơn chưa đủ. Mà Tiểu Tần quá To. Nên Cô bị đau.

Tần Siêu luận nhẹ nhẹ đợi con suối nhỏ từ từ chảy ra.

Tay thì không bao giờ để yên. Nhào nắn như nhào bột.

Cô chỉ có thể đê mê. Làm theo cùng Tần Siêu.

ĐỊNH MỆNH hay SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ