May Mẫu

11 1 0
                                    

-Cô ta có gì để tên đầu đất này say mê vậy.
Tần Siêu hỏi Cao Minh Khia.

-đập vào mắt là thấy đẹp rồi.
Cao Minh Khia tán thán khi nghĩ tới Cô.

-đẹp thì ăn được sao?
Tần Siêu nghi hoặc.

-không biết có ăn được không chứ cũng đủ làm cho người ta say mê.

-trong đó có Cậu.

-Tần Tổng à anh đừng bán qua tôi chứ. Ngày đầu anh gặp chính anh cũng không thể rời mắt sao.

Im lặng.

Sự thật ngày đó Tần Siêu đã bị Cô hớp hồn mất rồi. Chỉ là người yêu của bạn nên không thể.

-theo Cậu Cô ta như thế nào.

-tôi cũng không biết nhiều về cô ấy.
Tôi chỉ biết Cô ấy rất tốt bụng.
Ở Công Ty có nhiều người ganh tỵ nói xấu.
Cô ấy chưa một lần đáp trả. Vẫn thản nhiên xem mọi chuyện như không.

-tên đầu đất không bảo vệ Cô ta sao.

-anh cũng biết tính Giám Đốc Thạch mà. Không quyết đoán được. Vì vậy càng không thể ra mặt.

-tình trạng bọn họ bây giờ là chia tay thật sao.

-thật.
Tôi nghe được từ Giám Đốc Cô Ấy rất tôn trọng tình cảm. Dù giận thế nào cũng sẽ không nói chia tay. Một khi đã nói ra dù còn yêu. Vẫn chấp nhận buông.

- xem ra Cô Ta mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài.
Tần Siêu nói mà nghe ra có sự ngưỡng mộ.

-mấy tháng tiếp xúc với Cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy cần sự bảo vệ và chăm sóc.
Dù mạnh mẽ cách mấy vẫn chỉ là phụ nữ.

-này. Sao Cậu rành quá vậy.
Cậu từng yêu bao nhiêu rồi.

-Tần Tổng anh đừng cười tôi chứ. Tôi tới bây giờ chưa có mảnh tình vắt vai đó.

-vậy sao cậu hiểu rõ phụ nữ vậy??

-là cô ấy giúp tôi hiểu nhiều đó.

-hay là... cậu.

-Tần Tổng tôi sẽ không ăn tạp.

-ok tạm tin cậu.

-cái gì mà tạm tin chứ.

Cao Minh Khia oan ức nhìn Tần Siêu vì nghi ngờ mình có ý với Cô.

Tần Siêu không nói nữa. Chỉ im lặng.

Qua......................

Cô ở nhà nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Phải đi làm thôi. Đang nghĩ ngợi thì Xuân Tình gọi cho Cô.

-Hinh em sao rồi.

-em khoẻ rồi chị mai em đi làm lại.

-ừ. Vậy mai mình gặp.

-dạ chị.

Công ty.........

-Hinh.
Xuân Tình đi tới.

-chị Tình.
Cô cười.

-em khoẻ hẳn chưa đó.
Xuân Tình quan tâm hỏi.

-em khoẻ rồi chị. Cảm ơn chị quan tâm em.

-ừm... sao em còn ở đây.

-là sao chị???

-chị nghe Thư Ký Cao nói em lên may phòng mẫu mà.

-em chỉ hỗ trợ thôi. Em muốn làm ở đây.
Cô thật thà nói.

Xuân Tình đi tới nói nhỏ với Cô.

-Hinh nè. Đừng để tài năng mai một. Em nên tiến lên. Chứ đừng chỉ vì ruồi muỗi trong quanh mà ảnh hưởng giấc ngủ.

Xuân Tình khuyên cô đừng vì những sự ganh ghét bên cạnh mà dậm chân một chỗ.

Cô hiểu những gì Xuân Tình nói. Thật ra là Cô né tránh Thạch Trung Tuấn. Nếu làm phòng mẫu phải đụng mặt với Anh ta.

Nhưng Cô không thể giải thích cho Xuân Tình nghe.
Cô không muốn chuyện này ồn ào.
Muốn lẳng lặng cho qua.

-em biết rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm em.
Cô mỉm cười nói.

-ừ... em nên đi đi. Làm mẫu tuy cực. Nhưng lại có thời gian nghỉ. Nếu rãnh xuống thăm chị.

-dạ chị.

Phòng Mẫu......
ở đây tổng may mẫu chỉ có 3 người. Cô nữa là bốn.

Bước vào đây Cô không thoải mái lắm.
Mọi thứ xa lạ. Mà cảm giác lạnh lẽo.
Cũng đúng ở đây từng nghe nói.
Những người được may mẫu rất cao ngạo.
Cô vào đây thì tất nhiên sẽ khó xử. Khác với họ. Tính Cô sẽ không thích những cái này.

Thạch Trung Tuấn ngồi trong Phòng nhìn thấy Cô. Chỉ qua một lớp kính. Vì phòng mẫu đối diện với phòng Giám Đốc.

Cô biết như vậy. Nên Cô không muốn làm ở đây.
Cô thật sự không muốn dính líu tới Thạch Trung Tuấn.

Nhưng nỗi khổ tâm của mình. Không thể nói được với ai.

Con người ở Thành Phố này quá đáng sợ. Không giống ở quê của Cô. Thân thiện. Tình cảm. Ấm áp. Vui vẻ. Hoà đồng.

Ở đây. Đa số sống hơn thua. Đố kỵ. Tranh giành đấu đá. Và cả dối trá.

Cô vào đây chỉ có Xuân Tình và Trong là làm bạn cùng Cô.

Còn bao nhiêu chỉ vui vẻ trước mặt. Sau lưng họ chẳng tốt đẹp gì.

Cô ngồi may không quan tâm tới ai cả. Vì trước khi đi Xuân Tình có dặn.
Đừng tiếp xúc với họ quá nhiều. Chỉ nên xả giao thôi. Nếu không sau này. Cô sẽ mất đi nhiều thứ.
Trong đó có cả bạn bè của mình.

Cô vẫn giữ 'Dĩ Hoà Di Quý'. Nhưng vừa bước vào họ làm lơ không cho Cô cơ hội để làm quen. 

Nên Cô đành thôi không quan tâm tới.

Cô lo làm việc của mình.

Cô gắn tai nghe vào để vừa làm vừa nghe không để ý xung quanh nữa.

Thạch Trung Tuấn ngồi trong Phòng mắt vẫn cứ luôn nhìn Cô mãi không rời.
Cao Minh Khia. Hỏi.

-Giám Đốc. Anh yêu Vũ Hinh nhiều như vậy. Sao anh không nói rõ cho Cô Ấy biết.
Cao Minh Khia biết rõ. Thạch Trung Tuấn không thể làm được. Nhưng vẫn muốn Hắn nói mọi chuyện ra. Rất muốn giúp Thạch Trung Tuấn mạnh mẽ. Nhưng cái bóng của Dụ Hồng quá lớn đối với Thạch Trung Tuấn.

-Tôi phải nói gì đây. Đến cả mặt tôi Cô ấy còn không nhìn tới.
Thạch Trung Tuấn buồn bã nói.

-sao anh không lấy cái tình yêu trong anh. Làm động lực mà theo đuổi.

-tôi không làm được. Khi thấy Cô ấy tức giận. Tôi không thể nói được gì.

Nghe Thạch Trung Tuấn giải thích mà Cao Minh Khia muốn tiền đình với Hắn.
Cao Minh Khia lắc đầu thở dài. Không còn lời nào diễn tả được với Thạch Trung Tuấn nữa.

ĐỊNH MỆNH hay SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ