Trong thời kì con người không ngừng phát triển bản thân để bắt kịp với xu hướng xã hội, họ phát triển bản thân nhằm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng về mặt vật chất lẫn tinh thần. Ở đâu đó trong số những con người đó, xuất hiện một bóng dáng cô gái lại đi ngược lại với số đông. Mặc dù bộ phim đình đám năm đó đã kết thúc hơn 10 năm nhưng cô gái đó vẫn cày đi cày lại nhiều lần chỉ để ngắm hình ảnh một hình ảnh anh nam sinh, hay nói chính xác hơn đó là kí ức của vị chúa tể- "người mà không ai dám gọi tên". Mỗi lần chìm đắm trong cái nhan sắc chết người ấy, trong đầu cô lại nảy ra hàng vạn câu hỏi
Nếu lúc đó thứ đúc kết ra hình hài hắn không phải là tình dược thì sao?
Nếu lúc đó hắn biết rằng sự nguy hiểm của việc tạo ra nhiều Trường sinh linh giá thì như thế nào?
Mặc dù biết trước được kết cục của hắn nhưng sự vô tri của cô gái vẫn cứ dai dẳng bám theo cô. Là một cô gái thông minh, thậm chí là còn là một "gương mặt điển hình trong làng con nhà người ta" nhưng lâu lâu trong tâm trí cô cũng muốn thử một lần đi vào trong chính câu chuyện mà cô thường "chìm sâu" với mong muốn giải đáp những thắc mắc của bản thân, cũng như được chiêm ngưỡng tận mắt cái vẻ đẹp đã đánh lừa biết bao nữ sinh và giáo sư của trường pháp thuật lừng danh ấy
Vào một ngày như bao ngày bình thường khác, tưởng chừng cô vẫn phải đi theo cái lịch trình như những ngày khác: Đi học-Về nhà-Ăn cơm-Nghỉ ngơi-Học bài-Ngủ, một biến cố đã xảy ra làm thay đổi gần như hoàn toàn cuộc sống vô vị của cô. Trong một lần sốt cao trong đêm, do không kịp đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời, cô đã rời xa cõi trần gian, bỏ lại bao nhiêu hoài bão còn đang dang dở, bỏ lại tình yêu thương cũng như kì vọng của ba mẹ.
Khi mở mắt ra, cái xuất hiện trước mặt cô gái không còn là hình ảnh ba mẹ đang trực chờ trước giường bệnh với bao mỏi mệt mà lại là một căn phòng ngủ xa hoa, nó trông giống như một căn phòng ngủ của quý tộc mà cô thường được thấy qua những tập truyện tranh hay những tư liệu mà cô thường tham khảo qua sách vở, internet. Trong lúc chưa định hình được những gì đang xảy ra trước mắt, bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi được chủ nhân cho phép, bỗng một con gia tinh hớt hải chạy vào nói cho cô:
"Cô chủ, ba cô bảo với Tapi rằng sắp đến giờ xuất phát, cô hãy chuẩn bị quần áo rồi xuống đi cùng ông ấy".
Sau khi nó nói xong thì cũng biến mất với một tiếng "bụp" nhỏ, cô nghe vậy thì cũng sửa soạn quần áo một cách chỉn chu nhất có thể rồi xuống nhà như lời của "người ba". Khi đi xuống nhà, cô cũng tranh thủ ngắm nhìn một cách sơ bộ về nơi cô "vô tình" tới, kiến trúc căn nhà tựa như những căn nhà của giới tư bản hồi đó được cô nhìn thấy trong những trang sách. Ba cô thấy thái độ của cô như vậy liền đặt ra nhiều nghi vấn về lượng rượu cô đã sử dụng trong thời gian qua đã xuất hiện di chứng sớm vậy sao, ông cũng không quên thúc giục con gái nhằm kịp cho chuyến tàu đến Hogwarts nhưng với cái tác phong này thì có lẽ ông lại phải báo trước cho chủ nhiệm nhà về việc con gái sẽ đến trễ.
Thay vì đi lên chuyến tàu tốc hành thì cô lại được ba "hộ tống" bằng chiếc xe hơi phù thủy. Khác với chiếc xe mà cô từng thấy trong truyện, chiếc này có vẻ sang trọng hơn, và tất nhiên nó cũng to hơn nhằm chở thêm cả đống hành lý của cô đến trường. Bước vào sảnh đường, cô lại trầm trồ trước vẻ trang nghiêm cùng vẻ huy hoàng của ngôi trường, bởi nó còn hơn cả những gì được khắc họa trên truyện cũng như những tập phim mà cô từng xem.
Trong lúc cô còn đang "đứng hình" thì một người đến khoác vai cô vào bàn ăn của nhà. Cô thấy vậy cũng lẽo đẽo theo bạn, cũng không quên hỏi tên người bạn ấy. Khi nghe cô ấy hỏi vậy, người bạn này có một chút bất ngờ và búng mạnh vào trán cô nói:
"Victoria Prince,tui là bạn thân của bà đó, hay do đống rượu "lụy tình" mà cậu quên mất cô bạn này thế? Để tui nhắc cho bà nhớ, tên tui là Margaret Lincoln, bà hay gọi tui là Mango. Được chưa tiểu thư ơi?"
Đến lúc này cô mới biết bản thân đến đây lại có một cái tên mĩ miều đến vậy, nhưng "đống rượu "lụy tình"" mà cô bạn ấy vừa nói là gì? Khi cô hỏi về vấn đề này, bạn thân có chút bất ngờ, tưởng rằng cô bạn mình "say đến lú" nên tát mạnh vào mặt cô khiến cô có chút choáng váng, nhưng rồi cũng kể đầu đuôi câu chuyện cho bạn mình nghe
Từ khi nhập học Hogwarts, cô bạn vô tình say nắng đàn anh khóa trên không chỉ bởi vẻ đẹp của cậu ta, mà còn bởi năng lực xuất chúng trong môn Độc dược và Phòng chống nghệ thuật hắc ám, không ai khác đó chính là Tom, Tom Riddle . Cô thường tìm nhiều cách khác nhau để có thể được gần cậu hơn, khi là ngồi cạnh trong lớp hay thư viện, khi là cho cậu một cục kẹo hay những đồ cô tự làm với hy vọng có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Cho đến một ngày khi cô đi ngang qua phòng Sinh hoạt chung thì nghe được cuộc trò chuyện của cậu và những người khác, cậu cảm thấy mình bị làm phiền và đôi khi thấy cậu như một thứ "ruồi nhặng" cứ bám lấy cậu. Nghe được những lời lẽ đầy "tuyệt vời đến chết tâm", cậu đắm mình vào những chai rượu từ ngày này qua ngày khác trong suốt mùa hè, đến nỗi ba mẹ cậu nhiều lần phải nhờ tới Mango đến can thiệp.
Nghe xong câu chuyện đầy "bi thảm" của mình, cô thầm hạ quyết tâm phải "uncrush" để xây dựng cho chính mình một cuộc sống lành mạnh hơn, cũng như phát triển bản thân thêm hoàn thiện để "ai đó" phải hối tiếc khi đã nói ra những câu nói đầy tổn thương đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Receptation (Tom Riddle x Reader)
FantasiImagination, life is your creation Tất cả đều là sản phẩm của sự tưởng tượng. Couple: Tom Riddle x reader Nếu bạn là một Potterhead nghiêm túc thì đừng đọc truyện của tôi