DRUNK

362 27 0
                                    

Để ăn mừng việc cô ra khỏi cái "nhà tù tẻ nhạt" đó, Margaret cùng một vài cô bạn cùng phòng đã chuẩn bị một bữa tiệc hứa hẹn chắc rằng sáng mai cả phòng sẽ cùng cúp học vì tất cả mọi người hết mình hết đêm. Cô cũng rất tận hưởng bữa tiệc đó, đêm đó không biết bao nhiêu cái playlist được phát, bao nhiêu chàng trai được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của các cô nàng,....
Không biết đây là ly thứ bao nhiêu của cô, cô cứ uống, uống để làm trôi đi những chuyện đã xảy ra trong đầu cô, uống để quên đi cái chuyện tình đơn phương ngu ngốc trong quá khứ, uống để rửa sạch cái hình ảnh xấu xí của bản thân để bắt đầu một hành trình mới.
Margaret thấy tình hình không ổn bèn dìu cô bạn ra khỏi bữa tiệc xuống sofa dưới phòng sinh hoạt chung để xuống bệnh thất lấy thuốc giải rượu cho cô và có lẽ lấy thêm cho cả phòng nữa. Lúc này mọi người đều đi nghỉ nên phòng sinh hoạt chỉ có mỗi cô nằm ở sofa nói nhảm cho không khí nghe. Tom Riddle sau khi đi tuần về thấy hình dáng cô như vậy thì nhanh chóng tiến lại gần kiểm tra tình hình.
"Không ngờ có ngày em lại trong tình trạng như này, anh hùng của đội quidditch"
Tưởng rằng cô bạn mình trở về, trong cơn say cô bộc bạch hết lòng mình
"Ai đó, Margo hỏ? Tớ kể cái này cậu đừng kể ai nhé. Huynh trưởng nhà mình đúng là một thằng đểu cáng đích thực"
"Mày biết gì không? Hồi xưa tao "cuồng" anh ta như một con ngốc. Phí cả thời gian cho một người như vậy ha"
Hắn nghe cô nói vậy trong lòng có chút bực bội, nhưng cũng phải nín lại xem con nhỏ trước mặt còn nói thêm gì về mình không rồi tính toán luôn một thể
"Anh ta tưởng mình là cái gì? Huynh trưởng thì đã sao? Anh ta đâu phải huynh trưởng duy nhất của cái trường này. À, có tí sắc đẹp, à mà anh ta cũng chả phải người đẹp duy nhất của cái nhà này và của cái trường này."

"Mày biết gì không Margo, tao nghĩ anh ta độc thân lâu quá nên thấy đứa nào bám  anh ta thì anh ta sẽ "bố thí" một cái hôn chăng? Tao được anh ta hôn vào đây rồi nè". Nói rồi cô chỉ vào má của mình 
"Thật tình, ông trời ban cho anh ta sắc đẹp nhưng hơi tự cao. Độ tự cao của anh ta chắc phải ngang ngửa cái đỉnh Everest. Urghhh. Kệ mẹ anh ta đi. Giờ tao tuyên bố với mày, bạn thân của tao, tao sẽ không thích cái thứ đó nữa"
Nghe đến đây anh không còn nhịn được nữa, anh đưa tay nắm chặt cổ tay cô kéo sát vào người mình. Lúc này giác quan của cô đã cảm nhận được điều gì đó không đúng, ngước nhìn lên thấy một gương mặt thân quen cùng một ánh nhìn không mấy thân thiện lắm, trong tư thế này có chút gây hiểu nhầm nếu bị ai đó bắt gặp. 
"Wow, tao đang trong cơn ác mộng. Giờ tao phải đối mặt với cái đỉnh "tự cao" nè friend."
"Không phân biệt được cả mơ hay thực à, vậy cho tôi xin lỗi trước nha"

Đáp xuống đôi môi ấy là một nụ hôn sâu và.....ướt át. Không một chút phòng bị, cứ thế đôi môi của cô bị hắn ngấu nghiến đến tê dại. Men rượu thúc đẩy sự bạo dạn trong người cô, cô không hề né tránh nó mà ngược lại cô đang rất tận hưởng điều này. Nụ hôn ấy chỉ kết thúc khi cô không còn chút hơi thở nào mà gục vào lòng hắn
"Chà, chưa bao giờ mà tao gặp được một giấc mơ nào chân thực như thế. Trong mơ mà hắn bạo dạn thế này thì chắc hẳn tao đã bỏ lỡ nhiều chàng trai có khả năng hôn tốt hơn rồi ha Margo" 

Nghe em nói vậy thì hắn cũng không giấu diếm gì nữa, hắn bế cô thẳng về phòng mình để cho cô biết thế nào là một bữa tiệc "overnight" trọn vẹn 
_______________________________________________________________________________
Chap sau tôi tính viết H nhưng chắc cái chap này lâu ra lắm bởi vì tôi chỉ biết đọc H chứ không biết "hành văn" như nào để up mood như các tác giả khác :(((((


Receptation (Tom Riddle x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ