QUEN DẦN

275 20 2
                                    

Cả một tuần sau đó, anh không thấy hình bóng của em, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc em lại xin các giáo sư đổi lịch học vì không muốn thấy mặt anh. Đến khi dò la thông tin mới biết, em đã nghỉ học cả tuần nay rồi, em ở trong phòng những cuốn sách được các bạn cùng phòng mang về, các cô bạn ấy cũng thay phiên nhau ghi chép bài học, mang đồ ăn và thay băng gạc giúp em.
Khi vết thương trên tay đỡ hơn, em cũng nhanh chóng quay lại việc học của mình, tất nhiên trò chơi đuổi mèo bắt chuột vẫn tiếp tục: hắn đến, em chạy

Em đến thư viện, nơi này vẫn như xưa, không có chút gì là thay đổi. Em vẫn chọn cho mình một góc thân quen để chìm đắm trong đống kiến thức phép thuật và tìm thêm những thông tin hữu ích cho tiết học tiếp theo. Có lẽ vì chìm quá sâu trong mớ giấy da đó mà em không để ý rằng hắn đã ngồi cạnh và chìm đắm trong dáng vẻ tập trung của em nãy giờ. Ước rằng thời gian ngưng đọng mãi ở lúc này, để anh có thể được ngồi cạnh em, ngắm nhìn em lâu hơn, tham lam một chút thì liệu có thể nào anh và em nói chuyện với nhau được một chút nhỉ? Thật ra, em cũng mới phát hiện ra sự hiện diện của hắn vài phút mới đây, giả vờ tập trung chỉ để chờ cơ hội chạy ra khỏi cái tình huống này thôi hay chờ đợi cô bạn nào đó đi ngang qua để cô có thể bắt lấy và trở về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cứ như vậy, hai người ngồi lì vậy cho đến gần tối. Anh giả vờ rời đi để nhử em chạy ra khỏi để hắn bắt. Đúng như hắn tính, ngay khi hắn đi ra khỏi hành lang chưa xa thì một bóng hình vụt nhanh qua hắn. Hắn cũng nhanh chóng bắt kịp em, rồi bế sốc em lên như một nàng công chúa
"Chà chà, chạy nhanh thế này chắc là khỏe rồi phải không?"
"Thả tôi xuống, nếu không tôi sẽ hét lên cho cả trường biết đấy"
"Em thử đi"
"Cứu..."
Một nụ hôn nhẹ đáp thẳng xuống đôi môi của em, chưa kịp để em lên tiếng nữa, anh đưa mặt mình sát lại gần
"Sao, muốn cả trường biết nữa không?"
"Anh thả tôi xuống , tôi tự đi được mà"
"Không được chạy, nếu em chạy thì tôi sẽ trói em lại đem về phòng của mình đấy"
Mới đặt em xuống đất chưa được bao lâu, đôi chân ấy như được lên dây cót như chuẩn bị cho cuộc marathon, anh dùng bùa trói rồi vác em lên vai bước nhanh về phía phòng mình mặc cho em có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa. Đặt em lên giường, hắn nhẹ nhàng dặn dò
"Nằm yên ở đây, tôi đi lấy đồ ăn cho em". Nói xong hắn hôn nhẹ lên trán em rồi bước ra khỏi phòng, không quên ếm bùa khóa cửa lại đề phòng em bỏ trốn

Receptation (Tom Riddle x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ