TẬN HƯỞNG (H+)

632 18 2
                                    

(Chắc từ chap này đổi dần cách xưng hô thành hắn-cô sang anh-em bởi mình đang định hướng dần sau chap này sẽ ngược rồi về ngọt :D)

Anh đặt nhẹ cô lên giường, cởi bỏ lớp áo chùng rồi đến từng chiếc cúc áo vướng víu kia. Nhìn thấy thân hình của em, làn da trắng như sữa cùng đường cong chuẩn chỉnh, nếu giờ anh không tận hưởng tuyệt phẩm này thì quá có lỗi với bản thân chăng? Anh nhanh tay kéo chiếc váy của em và ném nó xuống giường. Ngay khi những tầng vải trên người bị trút bỏ, ý thức của em dường như đã trở về với thực tại nhưng em không sao chống trả được với sức trai tráng của anh, sự phản kháng của em lúc này không những vô dụng mà còn kích thích con quỷ bên trong anh. Anh hít lấy hít để cái mùi nhài lưu trên làn da em, mùi hương kích thích đủ giác quan khiến cho việc làm tình trở nên năng động hơn.  Miệng anh cũng không rảnh rỗi, anh tận hưởng đôi môi em mặc cho cô có van xin đủ kiểu. Lưỡi của anh dễ dàng thâm nhập và khám phá từng ngóc ngách một của miệng em, nó vẫn còn dư âm của rượu nồng, ấm áp. Thật tình cái công việc huynh trưởng chết tiệt, nó đã khiến anh suýt bỏ lỡ một cực phẩm là em rồi

Tay anh cũng bận rộn lả lướt trên cơ thể em. Anh bắt đầu nghịch đôi gò bông, nghịch đầu ti em khiến em cảm nhận được chút khoái cảm mà rên lên. Anh bắt đầu ngậm lấy đầu ti và xoa nắn bên kia khiến cho đầu óc của em như bị rút sạch chút nhận thức trong em.  Bỗng em òa khóc lên khiến cho hắn giật mình, chỉ biết dỗ ngọt em bằng cái giọng trầm ấm

"Không sao đâu, rồi em sẽ thích nó thôi"

"Tôi hứa, tôi sẽ nhẹ nhàng"

"Làm ơn, tôi cầu xin anh. Hãy tha cho tôi!"

"Không dễ dàng thế đâu bae~"

Lúc này cô chẳng biết làm gì ngoài rơi những giọt nước mắt đau đớn, nhìn cô như vậy, anh chỉ biết hôn nhẹ vào má cô rồi tiếp tục công việc của mình.  Giờ đây, tầm nhìn của em không còn rõ ràng nữa, mọi thứ dần trở nên mờ ảo.

"Ngoan. thả lỏng ra nào"
"Tôi đau quá...xin anh mà.."
Anh giả vờ như không nghe thấy mà còn tăng tốc độ đẩy lên.
Đến lúc này, em không còn nghĩ đến chuyện phản kháng nữa. Em rên rỉ trước cảm giác lâng lâng đó. Khoái cảm đến bất ngờ khiến em không khỏi bật ra những tiếng rên rỉ phóng đãng.

Những âm thanh ân ái hoan lạc không ngừng vang lên trong căn phòng, nếu để ai đó nghe được thì cô không dám nhìn mặt học sinh trong nhà mất. Nhân lúc hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa, cô nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy thẳng về phòng của mình
Sau cái đêm "đáng nhớ" đấy, em thu mình vào trong phòng, cứ khóc đến khi mệt lả người thì ngủ. Mặc cho cô bạn ra sức hỏi chuyện thì em vẫn giữ im lặng như vậy. Mặc dù em đã đổi cho mình một diện mạo mới nhưng con người yếu đuối đó dễ gì thay đổi nhanh vậy được, huống gì đối diện với chuyện đó thì càng không thể nào vượt qua nhanh vậy được. Em tìm mọi cách tránh mặt anh, những cuộc rượt đuổi ngày nào cũng tiếp diễn nhưng chưa lần nào anh dễ dàng bắt kịp "bé iu" của mình cả. Sau những tuần ròng rã như vậy, em đã âm thầm đưa ra quyết định riêng cho mình
"Cách duy nhất để không gặp mặt hắn chỉ còn cách đó thôi"

___________________________________________________
Freakin', tôi thề tôi không biết viết H+, cái mà các bạn đang đọc được tôi chôm chỉa xào nấu lên
A little secret: Tôi thường viết truyện kiểu 1 phát đăng ngay chứ lười không thèm check, có vấn đề gì thì các friend comment liền để tôi sửa liền nha. Merci ~.~

Receptation (Tom Riddle x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ