CÓ QUA CÓ LẠI

277 17 3
                                    

Chỉ vài ngày sau việc đó, cô dần mất tập trung vào nhiều việc. Khi thì cô vô tình làm lủng cái vạc trong tiết độc dược, khi thì cô đọc sai thần chú khiến cho bạn cùng bàn biến thành con chuột. Đến lần chơi quidditch mới thật sự nghiêm trọng, cũng bởi hồn cô đang treo trong gió mà bị trái bludger đập mạnh vào đầu khiến máu cứ tuôn ra làm cho mấy đứa cùng nhà phải một phen khiếp sợ, kể cả hắn. Trong suốt khoảng thời gian cô ở bệnh thất thì luôn có cô bạn thân túc trực bên cạnh. Chắc hẳn cô phải tu mấy kiếp mới kiếm được người bạn tốt như Margaret đây, cô bạn không chỉ giúp cô thay băng gạc, mang đồ ăn cho cô, thậm chí còn giúp cô ghi chép bài học nữa. Mọi thứ cứ êm dịu nếu như mỗi lần như vậy đều không kèm những câu "ngập tràn yêu thương" của cô bạn như
"Lạy Merlin, mới thay đầu chưa bao lâu giờ xuất hiện di chứng rồi à"
"Đừng thấy tao chiều mày là mày có thể leo lên đầu tao, sau này mày phải chăm tao kĩ hơn nghe chưa"
"Khi nào mày mới được ra khỏi cái phòng tẻ nhạt này?"
Đủ mọi lời ca thán nhưng cô không hề cảm thấy cảm thấy tủi thân mà ngược lại cô còn xem đó là niềm vui khi ở bệnh thất. Có cô bạn í a í ới bên cạnh như này thì chả phải đang đánh lừa bộ não của cô để cô không còn cảm thấy vết thương bị đau nữa sao.
Đến ban đêm, cảm thấy đầu đỡ đau hơn mọi ngày, cô quyết định đánh liều trốn khỏi bệnh thất để về nhà slytherin. Cô nhớ cái lò sưởi ấm áp ở phòng sinh hoạt chung, nhớ cái mùi sách vở đang chờ ở phòng, nhớ mấy con ma của nhà lắm rồi. Đang lén lút trở về nhà thì cô bỗng va phải một cái bóng đen cao khiến cho cô ngã mạnh xuống đất và cơn đau lại một lần nữa tái lại khiến cho cô ôm đầu oán than một hồi. Nhìn lên mới biết cái bóng đen đó không ai xa lạ mà chính là huynh trưởng nhà mình, cô nhanh chóng đứng dậy tính bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị anh túm áo chùng lại
"Vết thương chưa đỡ, cô tính đi đâu?"
"Sao anh biết tôi còn đau hay không? Thả tôi ra!"
"Mới ăn một trái bludger mà quên hết nội quy rồi sao. Nếu lão Filch mà bắt gặp cô đi dọc hàng lang vào giờ này thì cô tính làm gì để lấy lại điểm cho slytherin? Ăn thêm một trái bludger để trở thành anh hùng à? Nhanh chóng về bệnh thất, NGAY LẬP TỨC!"
Cô vẫn cứng đầu, tính bỏ áo chùng chạy lấy người nhưng trò này cũ rồi, hắn bế cô lên rồi sải bước dài về phía bệnh thất. Mặc cho cô có đánh hắn, buông ra đủ câu "yêu thương" thì hắn vẫn cứ ôm chặt cô vậy. Đến nơi, hắn nhanh chóng mách lẻo với bà Pomfrey về cái tội trạng này. Bà cũng bất lực trước cái sự cứng đầu của cô bé này, nhỏ nhắn nhưng cứng đầu không thua một thằng con trai nào, vậy là nhiệm vụ canh chừng "tù nhân" đêm nay được giao phó cho Tom bởi bà cũng mệt vì số lượng học sinh ra vào bệnh thất trong thời gian vừa qua. Ngay khi được thả xuống, cô nhanh chóng chạy tọt lên giường chùm chăn giả vờ ngủ, chỉ chờ cơ hội hắn đi ra ngoài thì cô sẽ tiếp tục chuồn ra khỏi đây tiếp. Khi thấy mọi thứ dần trở nên im ắng, cô bình tĩnh bỏ chăn ra thì thấy một đôi mắt dán chặt vào người cô làm cho cô chút nữa là rớt tim ra ngoài
"Sao anh không đi trực đi, ở đây làm gì?"
"Bà Pomfrey có tuổi rồi, cô đừng làm mấy cái trò này nữa, tội nghiệp bà ấy"
"Wow wow, tôi không nghĩ người như anh còn biết quan tâm người khác đấy"
"Cám ơn cô"
"Vì cái gì?"
"Vì hôm trước đã chăm sóc tôi"

Receptation (Tom Riddle x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ