NO WAY

212 10 0
                                    

Cô ngồi trên sofa, nhớ lại những gì vừa diễn ra chiều nay, những lời thầy nói như những hạt muối sát mạnh vào vết thương lòng của cô. Tâm trạng sầu não, không biết từ lúc nào mắt cô đã trào ra những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt rơi mang theo những kỉ niệm vui vẻ của cô cùng anh.
Khi Margaret từ bên ngoài trở về kí túc xá, cô thấy cô bạn mình cứ run run người, đến gần thấy mắt cô đã đỏ lên vì khóc. Margaret nhanh chóng dìu cô bạn mình về phòng, trên đường về vô tình lại giáp mặt "kẻ đáng ghét"đó. Thấy mắt người yêu mình đẫm lệ, đầu tóc thì bù xù, anh vẫn nguyên cái mặt lạnh đó mà hỏi
"Lại làm sao nữa, sao lúc nào em cũng tự làm mình buồn bởi mấy cái vớ vẩn vậy Victoria. Đi về phòng nào". Nói xong anh chìa tay nhưng đã bị cô gạt phắt đi
"Anh còn giấu tôi điều gì nữa, Riddle?"
"Cách xưng hô như vậy là sao Vic?"
"Tôi như thế này đều do anh, tình yêu của tôi rẻ mạt quá để hết lần này đến lần khác anh lợi dụng nó. Tôi không muốn dính đến người như anh nữa, anh tránh ra, tôi về phòng với Margo"
Cô cứ thế lướt qua nhưng anh không để cô đi dễ dàng như vậy. Anh nắm chặt cổ tay lôi cô xềnh xệch về phòng huynh trưởng mặc cho cô la hét ầm ĩ đánh động đến mọi người trong nhà
Về đến phòng, anh quăng mạnh cô xuống giường. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị anh đối xử như vậy nên cũng chả lấy gì là sợ hãi hết.
"Chúng ta chia tay đi. Tôi chịu đựng cái tính tình nóng nảy của anh vậy là quá đủ rồi."
"Em dám! Em nói chia tay mặc xác em chứ. Em có chạy bao xa thì tôi cũng sẽ bắt em trở về với tôi." Nói xong, anh đưa cô vào một nụ hôn sâu, nói chính xác là cưỡng hôn. Áp lực công việc, còn gặp phải việc này, nụ hôn mang đầy sự bức bối trong người trút hết lên đôi môi nhỏ đấy. Đó là quá đủ rồi, cô đẩy mạnh anh ra, mang theo cái thứ cảm xúc tiêu cực trút hết lên cánh cửa rồi trở về phòng Margaret

Receptation (Tom Riddle x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ