Khi anh trở về phòng cùng một đĩa đồ ăn ú ụ, anh thấy cô đã ngủ lì trên giường của anh của rồi. Anh khẽ đặt đĩa đồ ăn trên bàn rồi kéo nhẹ cái ghế ngồi bên cạnh giường ngắm thật kĩ gương mặt mà anh hằng đêm thương nhớ. Lúc ngủ nhìn cô như một thiên thần giáng thế, phải chi bên cạnh anh, cô không trốn tránh, nhẹ nhàng mà dựa vào anh như này nhỉ. Anh không biết giữ em làm của riêng mình như thế nào nếu em cứ sợ hãi, cảnh giác anh như thế này. Anh sờ nhẹ vào mái tóc mềm của em, cái chạm nhẹ này đã đánh thức em khỏi giấc mộng, em nhanh chóng kéo chăn kín người đề phòng anh lại làm gì mình. Thấy vậy anh cũng chỉ biết thở dài rồi quay ra lấy đồ ăn đưa về phía em
"Chưa ăn gì thì không có sức đi khỏi đây đâu"
"Không cần anh lo, tôi tự đi về được"
Em nhanh chóng tiến về phía cửa nhưng dùng đủ mọi cách vẫn không sao mở được cánh cửa, kể cả dùng bùa mở khoá
"Cái cửa chết tiệt này, nó bị kẹt à?"
"Cái miệng nhỏ nhắn này không nên hỗn vậy chứ. Lại đây ăn xong rồi mới có sức phá cửa chứ"
Nghe vậy, em chỉ đành bất lực tiến về phía anh để lấy đĩa đồ ăn, nhưng làm gì dễ dàng vậy. Anh lấy tay kéo cô vào lòng mình rồi vòng tay qua eo nhằm cho cô khỏi trốn thoát.
"Bé iu há miệng để anh đút cho ăn nào"
"Eo, đưa đĩa đây. Tôi tự ăn được"
"Nào nào, bé ngoan có muốn về phòng không?"
Thế là cô chỉ đành ngoan ngoãn để anh đút hết thìa này đến thìa khác. Nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô, nó quá sức dễ thương rồi. Không kìm được cám dỗ, anh hôn nhẹ vào má cô. Cô cũng có chút yêu thích cái vẻ dịu dàng này của anh nên chả có hành động chống trả gì. Thấy cô cứ im lặng vậy, anh được đà ôm chặt rồi vùi mặt vào cổ cô hít lấy hít để mùi hương người con gái anh yêu
"Nhột quá, tôi ăn xong rồi. Giờ thì mở cửa cho tôi về"
"Cho anh ôm một chút nữa thôi"
"Chúng ta không phải là người yêu. Mong anh giữ tự trọng"
Nghe cô nói vậy, tim anh bỗng nhói lên
"Cũng trễ rồi, em nghỉ lại ở đây đi"
Lúc này cô mới để ý đến cái đồng hồ treo trên tường. Cô chỉ ngủ có một chút, ăn có một ít đồ ăn mà đã qua giờ giới nghiêm rồi sao? Anh ta quả thật là ranh ma, mọi sự chắc chắn đều do anh sắp xếp. Cô chỉ biết ôm cục tức này vào bụng rồi tiến về phía sofa để nằm. Là một người ga lăng, tất nhiên, anh một mực giả vờ tranh giành chiếc sofa để cô biết khó mà lui về giường nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, khi cô nhoài người nhìn về phía anh, thấy không có động tĩnh gì thì liền mang chăn định ra đắp cho anh vì thật sự đêm nay rất lạnh, không thể nào để huynh trưởng bị bệnh chỉ vì cô được. Trong khi còn bận chỉnh lại cái chăn thì anh nhân cô hội kéo cô vào lòng mình
"Như này ấm hơn. Ngủ ngoan nha công chúa". Không quên hôn một cái vào trán, cô chỉ biết bất lực mặc cho hắn ôm như con gấu bông trải qua hết đêm nay
BẠN ĐANG ĐỌC
Receptation (Tom Riddle x Reader)
FantasyImagination, life is your creation Tất cả đều là sản phẩm của sự tưởng tượng. Couple: Tom Riddle x reader Nếu bạn là một Potterhead nghiêm túc thì đừng đọc truyện của tôi