BẤT NGỜ

209 11 1
                                    

Nhìn đoàn xe rời đi, anh biết rằng cuộc sống vô vị đã trở lại rồi. Anh cũng chỉ lại tiếp tục với cái vòng xoay: Thức dậy - Các bữa ăn - Các tiết học - Giáo sư. Chẳng một phép màu nào sẽ xuất hiện đem em về bên anh nữa. Anh chẳng thể ngờ được, có lẽ vì ông trời cảm động cái nỗi khổ tâm của cậu nhóc mới lớn này, cũng có thể những lời bộc bạch tối hôm qua của anh đã thực sự lay động cô gái này rồi, em đã giấu mọi người (trừ cụ Dumbledore) âm thầm trở lại Hogwarts, nơi thật sự mà em thuộc về.

Đến đêm khi trở về từ thư viện, anh thấy một hình bóng nhỏ bé đang cuộn mình tận hưởng cái ấm từ lò sưởi. Hiếu kì, anh tiến lại gần xem, là em phải không? Hay do đống chữ làm mắt anh bị hoa. Anh dụi mắt mình và đến bên cạnh nhìn kĩ, đúng là em rồi, đây phải chăng chỉ là một giấc mơ? Anh tát thật mạnh vào mặt mình, xác nhận đây chính là hiện thực. Anh bế em lên rồi chạy thật nhanh về phòng của mình: Đây là em bé của anh, không ai được tranh giành cả. Anh ôm chặt cô, sợ cô sẽ bỏ anh với cuộc sống tẻ nhạt này mà đi nữa.
"Anh ôm chặt quá, em sắp chết rồi"
"Có chết thì được chết trong vòng tay anh hẳn là một loại hạnh phúc ha"
" Đồ tự luyến nhà anh. Em chết rồi thì em sẽ làm ma rồi đi yêu con ma khác"
Em vừa nói xong thì một đôi môi áp xuống môi em. Hương vị ngọt ngào đến say đắm, tựa như một thứ thuốc phiện, anh ngấu nghiến đôi môi ấy, chỉ đến khi thấy em đập vào lưng anh thì anh mới ngừng lại
"Được rồi, anh sẽ thả lỏng nhưng không buông em ra đâu. Chân em ngắn mà chạy giỏi quá"
"Anh chê em lùn, vậy anh đi tìm cô khác mà quen. Em đi quen chú lùn". Nói rồi cô đứng phắt dậy định bỏ đi nhưng anh đã kịp nắm tay em lại
"Thôi mà, anh không biết dỗ người yêu"
"Em không phải người yêu anh"
"Anh đâu nói em là người yêu anh. Là em tự nói nha, anh là người tốt nên sẽ chấp nhận lời tỏ tình đó"
Cô hất mạnh tay anh ra định mở cửa bỏ đi cho anh tức chơi. Đúng là một cái cửa biết vâng lời chủ, đây không phải lần đầu tiên cô đến đây nhưng chưa bao giờ mở được nó cả. Anh lao đến bế sốc cô lên vai rồi ném mạnh về phía giường
"Anh à, em là khách nên chắc anh phải ra sofa nằm ha"
"Em quên mất chúng ta vừa mới làm người yêu cách đây vài phút sao. Xích qua cho anh nằm"
"Không, nam nữ không được nằm cạnh nhau. Kì cục lắm"
"Không phải lần đầu tiên, em biết điều đó mà"
"Vậy em sẽ về lại Ilvermorny, ở đó em sẽ có giường của riêng mình"
"Muốn gì thì đi ngủ rồi mai tính". Mặc cho em có phản kháng thì hắn nằm xuống rồi ôm em, vẫn không quên một nụ hôn ngủ ngon. Đây là giấc ngủ ngon nhất mà anh có được trong suốt thời gian học ở đây.

Receptation (Tom Riddle x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ