Như thường ngày, sau khi kết thúc những tiết học, cô lại chọn vùi mình vào thư viện, đơn giản vì hôm nay không có lịch tập luyện hay thi đấu quidditch. Kéo được cô bạn đi lên thư viện chung thì vui đấy, nhưng cô ấy chọn giấc ngủ thay vì sách thì cũng chịu. Trong khi cô đang chìm đắm trong cuốn sách Độc dược mà cô mới tìm thấy, cô đắm đuối vào những hương liệu, cách pha chế chúng mà không để ý rằng đối diện mình đã xuất hiện một hình bóng mà trước đây cô luôn từng theo đuổi, là hắn, hắn đến đấy bên cạnh phục vụ việc học tập, cũng là tò mò về sự thay đổi bất ngờ của cô.
Trước mặt hắn giờ đây không còn là một cô gái tóc xù, lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn chỉ để đổi lấy một câu chào, một lời cảm ơn hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn từ hắn nữa mà là một cô gái theo hắn cảm nhận là "chỉ có hơn một chút nhan sắc so với trước", hắn vẫn cho rằng "cái đuôi" này chỉ đang dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt" để có được sự chú ý từ hắn. Một khoảng trống tĩnh lặng đến kì lạ, thế là hắn đành phải lên tiếng trước:
"Hôm nay em không đi tập quidditch à?"
Cô đang ngồi chăm chú "chìm sâu" vào đống kiến thức Độc dược nên không để tâm đến những gì đang xảy ra, điều này vô tình khiến hắn có chút "quê độ", hắn thấy vậy cũng chả nói thêm điều gì nữa
Mãi đến khi cô cảm thấy cần bổ sung chút năng lượng thì mới bắt đầu nhích cái mông ra khỏi ghế để đi cất sách và kéo Mango dậy đi ăn. Cho đến lúc này có mới nhận ra sự hiện diện của người con trai mà cô hằng đêm mong nhớ, mặc dù trong lòng có một chút thích thích thật đấy, nhưng cô vẫn làm ngơ và kéo Margaret dậy để đến Đại sảnh đường ăn tối. Hắn thấy thế liền đi theo cô và nói:
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi".
Em nghe vậy thì có chút bất ngờ, hắn có bắt chuyện với em trước đó sao? Em quay lại và đặt ngược câu hỏi lại cho hắn:
"Chúng ta có nói chuyện trước đó sao?"
Điều này đã vô tình chọc giận hắn. Người theo đuổi xếp hàng dài, họ ước được ngồi cạnh hắn, được nói chuyện với hắn thì cô chính là người đầu tiên lại dám làm lơ với hắn, thậm chí là không quan tâm những gì hắn nói. Thấy mặt hắn có chút cau có, cô cảm thấy điềm không lành, bèn kéo cô bạn của mình chạy càng nhanh càng tốt trước khi có một cuộc chiến nào nổ ra.
Khi đang cố gắng lấp đầy cái bụng của mình để nhanh chóng lên kí túc xá nghỉ ngơi thì cô lại bắt gặp một ánh mắt không mấy thân thiện của anh chàng Tom Riddle. Những học sinh cùng nhà thấy vậy liền biết rằng sắp tới cô sẽ trở thành "đối tượng đặc biệt" của nhà Slytherin, cô cũng không mấy bận tâm về điều đó và nhanh chóng trở về kí túc xá của mình.
Sau khi hoàn thành xong đống bài tập, cô chọn đi dạo ở hành lang để xả stress sau một ngày học tập đầy mệt mỏi cũng như khám phá ngôi trường mà mình đang theo học. Cô cứ đi dọc theo hành lang, tò mò với mọi thứ xung quanh mà không để ý rằng sắp đến giờ giới nghiêm. Đến khi cô nhận ra thì cũng đã quá trễ, cô chạy thục mạng về kí túc xá nhưng bản thân cô vẫn chưa nắm rõ đường nên bản thân đã chạy đi đến đâu cô cũng không rõ. Đến khi đến một hành lang lạ, cô chuẩn bị một tâm thế rằng bản thân sẽ làm nhà bị trừ đi vài chục điểm thì bất giác có một bàn tay lạ kéo cô vào một góc nào đó, đến khi lão Filch đi xa thì cô mới nhận ra người vừa cứu cô một mạng không ai khác chính là Tom. Ở cái cự li gần thế này, cô có thể chiêm ngưỡng được mọi góc cạnh của khuôn mặt hắn. Quả nhiên, hắn rất biết sử dụng cái nhan sắc tuyệt trần này để đánh lừa người đối diện, làm cho họ tin tưởng hắn một cách tuyệt đối, không mảy may về những tội ác mà hắn đã gây ra. Cô nhanh chóng thoát ra khỏi hắn. Hắn thấy cô như vậy liền lên tiếng trách mắng:
"Hết thời điểm trong ngày để cô đi dọc hành lang hay sao mà cô lại chọn đúng cái giờ trừ điểm này vậy? Nếu lão ta mà bắt được cô thì cô sẽ kiếm lại số điểm đó như thế nào hả đồ ấu trĩ?"
Nghe hắn trách mắng như vậy, cô cũng chỉ biết cúi đầu im lặng chịu trận. Thấy cô không phản ứng gì, hắn cũng đành bất lực đưa cô về kí túc xá bằng lối đi bí mật.
Sau khi đưa cô trở về phòng, hắn cũng không buông tha cho cô. Hắn nắm lấy cổ tay cô và nói:
"Quý cô này bị câm hay gì mà không biết nói lời cám ơn khi được người khác giúp đỡ?"
Lúc này cô mới nói nhỏ: "Cám ơn đàn anh"
Nhưng hắn cũng đâu dễ dàng thả cô đi như vậy. Hắn còn ráng xiên xỏ cô gái: "Đàn anh nào thưa cô, tôi cũng có tên của mình mà. Nói lại!"
Cô nghe anh nói vậy bắt đầu có chút sợ hãi nhưng cũng cố gắng mở miệng nói: "Cám ơn anh, Riddle." Rồi nhanh chóng chạy thẳng và đóng mạnh cửa phòng lại khiến hắn có chút bực mình vì thái độ này của cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Receptation (Tom Riddle x Reader)
FantasyImagination, life is your creation Tất cả đều là sản phẩm của sự tưởng tượng. Couple: Tom Riddle x reader Nếu bạn là một Potterhead nghiêm túc thì đừng đọc truyện của tôi