Buổi tối cuối cùng tại Hogwarts, đứng một mình cùng với ly rượu vang, mang theo hoài niệm về nơi này. Vốn dĩ đây là ngôi trường cô đã theo học từ trước, cũng chỉ vì cái đêm "thú tính" đấy, cô phải rời đi để chữa lành vết thương trong mình.
Hai người họ chia tay rồi, không rõ vì lý do gì, cô cũng nghe ngóng từ mọi người xung quanh nhưng thông tin cô nhận được cũng bằng không. Nếu là trước đây thì có lẽ cô sẽ nắm lấy cơ hội này để mở lòng mình với anh một lần nữa. Không hiểu lúc này trong cô đang tồn tại thứ cảm xúc kì lạ gì đây. IQ con người có thể được nâng cao bằng những cuốn sách nhưng còn EQ thì sao. Cô cũng vậy, có thể giờ đây cô đã xuất sắc trong nhiều môn học hơn trước nhưng về mặt tình cảm thì dùng hai chữ "tệ hại" là không đủ để nói hết tình trạng này. Rõ ràng trong khi hai người họ quen nhau, cô đâu phản đối hay chen chân vào mối quan hệ đó, vậy sao cô lại cảm thấy tội lỗi? Tội lỗi vì tâm trí anh là hình bóng của cô? Hay cái tội lỗi này xuất hiện vì thứ tình cảm giấu kín này?
Chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà không biết rằng anh đã đứng bên cạnh chăm chú nhìn cô gái của mình "overthinking"
"Ai không biết thì tưởng em lại mấy cái tượng đá trong trường đấy"
"Nghe nói anh đã chia tay?"
"Đúng ý em rồi còn gì. Vậy chúng ta có thể đến được với nhau rồi đấy"
"Tôi không giống anh, tình cảm đối với tôi là thứ trân quý, không dùng để trêu đùa người khác"
"Đó là người khác, đối với em thì tình cảm này là thật lòng"
"Đem cái bộ lòng đó của anh đi mà lừa cô gái khác, tôi không có diễm phúc đó"
Nói rồi cô định rời đi nhưng anh đã nhanh chóng đứng trước mặt cô rồi ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, thổ lộ hết suy nghĩ của mình
"Em tin hay không thì tuỳ, anh tin chắc rằng tình cảm anh dành cho em từ đêm đó không phải là thứ tình cảm bình thường. Nếu nó chỉ đơn giản là cái thứ chỉ để đáp ứng "nhu cầu" thì đâu để anh nhung nhớ hàng ngày, thậm chí là khóc hằng đêm. Em không biết nó khó chịu như thế nào đâu."
Cái tình huống quái quỷ gì đây! Nghe được những lời nói ấy, thật sự bức tường thành trong cô sắp đổ rồi, nhưng liệu những lời đó biết bao nhiêu cô đã nghe rồi chứ.
"Xem kìa, anh bỏ tôi ra. Anh có muốn nghe câu trả lời từ tôi chứ?"
Anh nhẹ nhàng nới lỏng ra nhưng bàn tay thì vẫn giữ ở eo giữ em trong lòng
"Anh mong rằng đó không phải là một câu tạm biệt và một lời từ chối khác."
"Em cũng mong mình có thể trở thành một phần trong anh, có thể trở thành "ánh dương" của đời anh, nhưng Riddle à, đó là quá khứ."
"Vậy điều đó còn tồn tại ở hiện tại chứ"
"Em xin lỗi...Em tệ quá"
"Anh cũng vậy". Nói rồi anh gục đầu vào hõm vai cô, vứt đi cái hình tượng lạnh lùng thường thấy mà khóc.
Anh khóc vì anh không nhận ra tình cảm này sớm hơn. Anh khóc vì chính cái trò đùa anh tạo ra, nó tổn thương không chỉ mỗi cô bạn kia, mà cả em và anh. Anh chẳng biết còn cách nào chỉ đơn giản là giữ em lại đây, để anh nhìn thấy em mỗi ngày, anh không còn hy vọng mình có thể trở thành người che chở cho em nữa.
"Anh xin em, ở lại đây. Ở lại với Hogwarts, với Margaret, và cả với anh. Anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ biến cho khuất mắt em. Miễn là đổi lại sự hiện diện của em ở đây."Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
BẠN ĐANG ĐỌC
Receptation (Tom Riddle x Reader)
FantasyImagination, life is your creation Tất cả đều là sản phẩm của sự tưởng tượng. Couple: Tom Riddle x reader Nếu bạn là một Potterhead nghiêm túc thì đừng đọc truyện của tôi