KẺ TRỐN NGƯỜI TÌM

396 23 0
                                    

Ngày hôm sau, em xin giáo viên nghỉ buổi sáng với lý do sức khỏe, nhưng thực ra là âm thầm dọn dẹp đồ đạc trong phòng để trở về nhà của mình. Khi Margaret trở về thấy đồ đạc của em không còn trong phòng, cô bạn đã khóc ầm lên đòi tìm em, tiếng khóc to đến nỗi đánh động đến anh. Anh cũng nhanh chóng chạy dọc hành lang tìm bóng hình của em. Khi em đang đi ra đến cổng chờ đợi xe nhà đến đón thì bỗng ai đó kéo em lại
"Em đi đâu đấy? Margaret nó đang khóc ầm ĩ ở nhà kìa"
"Không phải việc của anh. Thả tôi ra"
"Chơi đuổi bắt đủ rồi, trở về nhà ngay"
"Bỏ tôi ra! Tôi đã xin phép chủ nhiệm nhà rồi, anh không có quyền hành gì để cản tôi cả"
"Không phải đêm đó em rất tận hưởng điều đó sao? Nếu em dám bước ra khỏi cánh cổng này thì Hogwarts sẽ biết hết về chuyện của chúng ta"

"Vậy sao? Anh cứ nói đi, tôi thách anh đấy"
Nghe đến đây, hắn càng nắm chặt lấy cổ tay em mặc cho em vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa. Đến khi xe nhà đến, tài xế bất lực nhìn đôi trẻ chơi trò kéo co với đủ từ ngữ "lịch sự" được tuôn ra từ hai bên, trò chơi này chỉ thật sự kết thúc khi chủ nhiệm nhà ra mặt và như vậy thì em mới thuận lợi lên xe trước ánh nhìn đầy tức giận của hắn
Ngay khi trở về nhà, em đã xin cha cho em chuyển đến một ngôi trường khác để học tập. Vì em là con gái duy nhất của gia đình nên cha em không hỏi thêm điều gì mà chấp thuận yêu cầu của em ngay. Cứ như vậy, em chuyển đến Mỹ và tiếp tục học tập tại Ilvermorny, một ngôi trường phép thuật nổi tiếng cũng không kém gì Hogwarts, chỉ khác ở đây không có cô bạn thân Margo và những vị giáo sư như ở Hogwarts
Đến hè, em lại được trở về gia đình, ngồi với cô bạn thân nói đủ thứ chuyện trên đời. Ban đầu khi em đi, Margo khóc lóc muốn sập cái nhà Slytherin, đến khi nhận được thư xin lỗi thì bao lo lắng, phiền muộn của cô bạn đều bay sạch theo gió. Margo trách em không kể với cô, em biết rằng với tính khí nóng nảy của cô bạn thì sớm muộn gì huynh trưởng Tom cũng sẽ đánh mất nhan sắc bởi những màn trả thù của cô bạn này.
Từ khi em đi, em đã mang theo nửa linh hồn của anh ta. Cứ về đêm, anh lại lôi bức hình của em mà anh tịch thu được của thằng nhóc trong nhà ra ngắm. Anh trách mình đã cư xử tồi tệ với em trong suốt thời gian vừa qua, trách bản thân chỉ vì một chút dục vọng mà đưa em xa khỏi anh. Có nhiều đêm, sự tự trách dày vò anh cả trong mơ làm anh khóc ướt đẫm cả một mảng gối
Cứ thế thời gian trôi qua, em trở về Hogwarts với thân phận "học sinh trao đổi" giữa hai trường. Khi em xuất hiện, bên cạnh sự chào đón nồng nhiệt của những người bạn cũ thì đâu đó có một ánh mắt đã âm thầm dán chặt vào em từ khi em bước vào cổng tới giờ. Đó không còn là ánh mắt ghét bỏ mà là ánh mắt của kẻ si tình, không biết hằng đêm anh đã mơ về viễn cảnh em trở về, em sẽ trở về với anh. Anh âm thầm lập ra một kế hoạch giữ chặt em lại, không để em vụt khỏi tay anh một lần nữa
"Cái trò đuổi bắt này sắp kết thúc rồi, em nhỉ?"

Receptation (Tom Riddle x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ