- Chào cậu, Tohru!
Yuki nở một nụ cười tỏa nắng. Thời gian như ngưng đọng, Tohru đơ người nhìn. Giọng nói trầm ấm này người khác sẽ rất thích nghe nhưng Tohru lại thấy hơi sợ, sợ nó cứa vào trái tim mong manh của cô từng nhát dao thật tàn nhẫn. Mặt cô dần trở nên trắng bệch, tim khẽ nhói. Cô bất giác cúi thấp đầu không nhìn anh.
Chờ đã, Yuki mới là người phải cúi đầu trước cô, tại sao cô lại không dám nhìn anh chứ? Không phải cô không dám nhìn anh mà là cô sợ, sợ tim cô sẽ lại rách toác ra đau đớn khi đối diện với người đã phản bội tình yêu của cô.
- Biến khỏi đây!
Kyo hằn học nói. Cậu vốn không đội trời chung với Yuki lại thấy vẻ mặt Tohru biến đổi theo một cách rất không tích cực khi thấy con chuột đó thì máu nóng cậu muốn bốc lên đầu ngay lập tức.
- Tohru, Yuki có chuyện muốn nói. - Không thèm đếm xỉa đến Kyo - chủ nhà - đang đuổi mình, anh dịu dàng nói với Tohru.
Tohru không phản ứng gì hồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy, hai người kia tưởng cô định đi theo Yuki nhưng không phải, cô quay lưng bước lên lầu bỏ lại hai người con trai với hai tâm trạng trái ngược. Kyo thấy vui vì Tohru không đi với Yuki nhưng cũng lo lắng cho Tohru, con chuột chết tiệt đó chắc chắn đã làm Tohru tổn thương không thì một cô gái hiền hòa tốt bụng như Tohru sao có thể có thái độ như thế?
Yuki thì ngớ người mừng hụt, tự biết mình đã làm tổn thương Tohru nhưng không nghĩ là cô lại giận tới mức này. Cô lại dám tới ở chung nhà cùng con mèo ngu đó cả tuần mà không thông báo với ai trừ ông nội, trong khi trước kia cô luôn phản đối chuyện anh muốn cô dọn tới nhà anh sống. Yuki vội chạy theo túm tay Tohru lại.
- Yuki xin lỗi! - Yuki dịu dàng nói, lời nói mang bao nhiêu ôn nhu bao nhiêu ngọt ngào khiến bất cứ ai cũng không thể giận anh nữa.
Nhưng lại vô dụng với Tohru. Cô vẫn không nói gì, không đi tiếp cũng chẳng giằng tay ra mặc kệ anh thích thì cầm, chán sẽ tự bỏ. Cô cũng đau quá rồi, chẳng đau thêm được nữa. Anh chính là một diễn viên xuất sắc, vui buồn mừng giận đều có thể che giấu. Anh diễn vai người yêu tốt chờ đợi cô một năm hoàn hảo như thế thì cũng có thể diễn vai một người xin lỗi không chút giả dối. Cô đáng lẽ phải biết anh có tài làm một diễn viên xuất trúng từ trước mới đúng, như vậy thì bây giờ sẽ không đau thế này!
- Yuki xin lỗi, Tohru. Sẽ không có lần sau đâu. - Yuki cố gắng thuyết phục.
Tohru vẫn im lặng. Không khí trở nên nặng nề vô cùng, ai cũng có một suy nghĩ riêng và tập chung chú ý vào người đối diện. Phá vỡ bầu không khí này, Tohru quay lại... cười dịu dàng:
- Mình tha thứ cho cậu!
"Bùm". Trong đầu hai người con trai chợt có một tiếng nổ. Yuki vỡ òa trong vui mừng. Còn Kyo thì kinh ngạc tột độ, sao có thể? Xem tình trạng hai người kia thì chuyện chắc là con chuột đó lăng nhăng bị Tohru biết nên mới dẫn tới những việc này, những tưởng Tohru đã nhận ra mặt thật của con chuột chết tiệt đó rồi chứ?
- Thật... thật không? - Yuki vẫn không dám tin. Tohru vừa giận như thế giờ lại có thể mỉm cười và nói tha thứ cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, Torhu là người của tôi!
FanfictionAkita Neko viết fanfic của Kyo và Tohru, trong fic Yuki sẽ vào vai phản diện (không phải vì Akita Neko ghét Yuki đâu nhé) nên ai fan Yuki xác định không thích thì đừng đọc. Akita Neko không muốn fan Yuki ghét Akita Neko đâu à, cu...