Vẫn biết cô đối với cậu chưa bao giờ vượt quá tình cảm chị em nhưng cậu không thể ngăn cản trái tim mình rung động trước cô. Một cô gái tốt bụng, dịu dàng, giỏi giang nhưng lại không có được hạnh phúc. Điều đó không công bằng. Nếu người cô yêu không thể trân trọng cô thì cậu, dù ích kỉ không quan tâm tình cảm của cô, sẽ là người trân trọng cô, đem lại hạnh phúc cho cô. Đừng ai mong có thể làm cô rơi lệ đau khổ một lần nữa.
Tohru đơ người mấy giây rồi đẩy mạnh Momiji ra, ngồi dậy ôm ngực thở hổn hển.
- Miji... Không được đâu.
- Tại sao?
- Chị... em đừng yêu chị!
- Vì chị yêu anh ấy?
Momiji nhếch mày, cười nhẹ như gió. Tohru ngốc nghếch hỏi lại:
- Em nói ai?
- Chị biết em muốn nói ai mà. Em biết chị đối với em chỉ như một người chị đối với em trai. Còn người chị yêu... là anh Kyo. Nhưng em mặc kệ. - Momiji ngả người nằm ra cỏ, nghiêng đầu nhìn Tohru, tiếp - Em đã hỏi chị có muốn về Tokyo không. Đó là cơ hội duy nhất em cho chị để em buông tay. Nhưng chị bảo không. Vậy nên em quyết định rồi. Ích kỉ giữ chị bên em. Không cho ai cơ hội tổn thương chị nữa.
Tohru ngây ngốc nghe Momiji, người cô luôn xem là em trai nói. Đầu ong ong rối rắm. Một vòng tay quấn lấy eo cô. Chiếc cằm ai đó kê lên vai trái cô. Tiếng thì thầm cùng một mùi hương nam tính dịu nhẹ thanh mát bao bọc lấy vành tai nhạy cảm của cô.
- Cho em ích kỉ một lần được không? Em sẽ bảo vệ chị. Ở bên em chị sẽ không phải lo lắng gì hết. Cũng sẽ không bao giờ phải đau khổ.
- Miji à...
- Em không bắt chị phải yêu em. Em chỉ cần chị ở bên em thôi. Được không?
- Miji...
- Được không chị? Xem như em xin chị! Có được không?
- Miji... đừng như thế... chị không...
Thời gian cứ chậm rãi trôi. Gió nhẹ thổi tung tóc Tohru, vừa mát vừa... lạnh...
Vòng tay ôm eo cô khẽ lỏng ra. Một chút xa cách. Rồi lại siết lại.
- Được rồi. Chị đừng nói gì cả. Em biết chị muốn nói gì.
- Vậy Miji...
- Như thế này. Một lát thôi.
Giọng Momiji uể oải, có chút buồn, chút cầu xin. Dường như Momiji vui vẻ hằng ngày đã đi đâu mất. Chưa bao giờ cô thấy cậu trưởng thành như hôm nay, mệt mỏi như hôm nay. Có hay không... cô mới là người ích kỉ. Vì bảo vệ trái tim mình mà làm Momiji buồn. Nhưng cô không sai mà... đúng không? Yêu hai lần đều tan nát cõi lòng để rồi kết thúc trong đau khổ. Bây giờ cô không dám mở lòng ra nữa vì sợ sẽ lại tổn thương, sai sao? Nhưng cô đành lòng nhìn Momiji buồn sao? Làm sao mới phải đây?
Mẹ ơi, con kiếp trước gây tội nặng lắm phải không mẹ? Tại sao kiếp này hoặc là con vì người ta mà đau hoặc là người ta vì con mà đau thì không có lấy cái gì gọi là hạnh phúc? Mẹ, con phải làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, Torhu là người của tôi!
FanfictionAkita Neko viết fanfic của Kyo và Tohru, trong fic Yuki sẽ vào vai phản diện (không phải vì Akita Neko ghét Yuki đâu nhé) nên ai fan Yuki xác định không thích thì đừng đọc. Akita Neko không muốn fan Yuki ghét Akita Neko đâu à, cu...