Chap 9: Sinh nhật

120 7 1
                                    

Một tiếng sau. Đồ ăn đã được dọn ra bàn. Uo và Hana cũng đã tới. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn và nói chuyện. Không khí rất vui vẻ.

- Cái cô Black Snow đó đúng là coi trời bằng vung! Dám đánh Tohru của mình đến như thế này. Mình mà gặp, mình sẽ cho cô ta chuyển khẩu vào nhà thương cho coi!

Uo tức tối cắn mạnh miếng sườn chua ngọt, không khỏi gật đầu tán thưởng tay nghề của Kyo. Tohru giật bắn mình. Uo à Uo! Cậu mà biết cô ấy thực sự là ai cậu sẽ sock đấy!

Mọi chuyện về nhà Sohma phải được giữ bí mật nên Uo và Hana chỉ biết người bắt và đánh Tohru là Black Snow, lí do bắt thì Tohru nói là cô không biết. Thế nên mới có câu nói trên của Uo.

- Tohru ăn cái này này.

Hana không liên quan gắp cho Tohru một miếng trứng.

- Yankee, cô đừng có mạnh miệng!

Kyo nói. Ngông nghêng ăn một cây nấm xào và gắp vào bát Tohru một cây.

- A. Cảm ơn.

- Mạnh miệng gì mà mạnh miệng. Tôi làm thật chứ đùa à? Cậu sợ cô ta sao?

Uo vênh mặt thách thức.

- Cái gì? Tôi mà sợ? Cậu muốn kiểm chứng không?

Kyo nhếch miệng đầy cao ngạo.

- Được. Ngay và luôn đi!

Uo sắn tay áo đầy hăng hái, bỏ luôn bát cơm xuống. Kyo cũng đứng dậy, hùng dũng đi ra ngoài nhưng bị Uo chặn lại.

- Định chạy hả?

- Cái gì mà chạy? Đánh ở đây phá nhà à?

- Có mà cậu sợ thì có!

- Nói cái gì đồ Yankee!

- Cậu cũng là Yankee còn gì?

Hai người đấu võ miệng tới quên trời quên đất, quên luôn cả ăn! Tohru thở dài đầy tâm trạng. Hai người này nhiều lắm hòa bình được đến câu thứ hai là chiến tranh lại nổ ra! Thực không còn gì để nói!

- Tohru này. Tặng cậu.

Hana cười nhẹ, lấy ở đâu ra một hộp quà màu... đen, thắt nơ bạc đưa cho Tohru.

Kyo: "Quà màu đen?!"

- A. Sao lại tặng mình?

Tohru ngơ ngác. Hôm nay là ngày gì nhỉ?

- Mình cũng có quà cho cậu nè. - Uo chồm tới phía Tohru đưa ra một hộp quà nhỏ.

- Ơ...

Tohru ngơ ngác như nai vàng gặm cỏ non, chưa hiểu mô tê gì.

- Hôm nay sinh nhật cậu đó Tohru! - Hana cười nói.

Tohru mặt thộn ra. Nửa ngày không có phản ứng gì.

- Ê, Kyo. Quà cho Tohru đâu?

Uo hất cằm với Kyo. Cậu không nói gì. Không phản bác cũng chẳng thanh minh. Ngồi lại tiếp tục ăn cơm.

- Không có chứ gì? Đúng là đầu cam lè nên chẳng biết gì cả!

Uo nguýt dài. Kyo đập tay cầm đũa xuống bàn gắt:

Này, Torhu là người của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ