Chỉ cần Tohru không ở trong phạm vi bảo vệ của cậu, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên tuyệt đối không được! Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai, có ai đó luôn đi theo Tohru với ý đồ không mấy tốt đẹp.
- Kyo à, tớ năn nỉ đó?
- Không!
Cậu dứt khoát, đang tiếp tục cãi với Tohru thì một giọng nói lanh lảnh cất lên, chọc thẳng vào màng nhĩ Kyo.
- Kyyyooo!!!
Da gà cậu nổi hết lên, thật muốn giả điếc mà.
- A. Kagura!
Tohru vẫy tay, thế là có người mang Kyo về giùm cô rồi.
- Tohru! Kyo!
Kagura chạy lại ôm chầm Kyo và Tohru không kiêng nể.
- Được rồi mà. Lâu quá không gặp, Kagura vẫn ổn chứ?- Tohru vỗ vỗ lưng Kagura cười cười. Kyo thì mặt méo xệch, khóc không được mà cười không xong.
- Ổn lắm. Tohru về bao giờ mà không thèm tới thăm mình?
- Hai tháng rồi.
- Uầy. Đúng là không coi mình là bạn bè mà!
Tohru cười cười hối lỗi. Nhiều chuyện xảy ra quá nên cô nhất thời chưa có đi thăm mọi người.
- À Kagura. Mình nhờ bạn mang Kyo về nhà cất đồ nha. Mình có́ chút chuyện nên về sau.
Tohru đổi chủ đề, trực tiếp đem khuôn mặt đang đen xì của Kyo ném thẳng vào hộp mực tàu. Vậy là giải quyết xong cái đuôi Kyo. Giờ thì lên tầng ba mua quà thôi.
"Đẹp dịu dàng bông tuyết trắng lung linh, mỏng manh.
Thật nhẹ nhàng trong giá buốt băng tan đần tan.
Bình yên em ngước mắt nhìn sớm mai gió xuân chan hòa...
Mãi bên nhau không rời... hằng mong..."
Tohru vừa ngâm nga hát và đi lên tầng ba của siêu thị. Vừa ra khỏi thang cuốn thì có một cô gái tới trước mặt Tohru tươi cười đưa cho cô một móc khóa hình bông tuyết bằng thủy tinh, nói:
- Quà tặng đặc biệt cho người đặc biệt!
Rồi đi mất để lại cho Tohru một dấu hỏi chấm to đùng. Cô máy móc đi ra lan can bằng kính đứng để đỡ vướng đường đi rồi quan sát cái móc khóa thủy tinh hình bông tuyết kia. Nó trong suốt. Nhưng lại có màu đen. Quan trọng là móc kèm một mảnh giấy nhỏ.
"Tôi là Black Snow, tôi muốn gặp cô một lát được chứ? Tôi sẽ ở cafe 98 đối diện siêu thị chờ nên mong cô sẽ tới!"
Tohru khó hiểu nhìn ngang nhìn dọc muốn tìm lại cô gái đưa móc khóa cho cô lúc nãy nhưng không thấy. Cô cũng không nhớ mặt nên đành chịu. Thôi người ta nói đang chờ thì phải xuống gặp chứ biết làm sao.
Đứng trước cửa siêu thị, Tohru lại ngó nghiêng tìm quán cafe 98. Một quán không lớn cũng chẳng nhỏ, nhìn ngoài khá khang trang. Cô sải bước về phía quán. Đang định sang đường thì túi xách bị giật. Ngơ ngác một giây, cô đuổi theo:
- Trả túi cho tôi!
Tên cướp cứ chạy, cô cứ đuổi. Đến lúc hắn dừng lại thì cô cũng mệt rũ rượi, hổn hển nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, Torhu là người của tôi!
FanfictionAkita Neko viết fanfic của Kyo và Tohru, trong fic Yuki sẽ vào vai phản diện (không phải vì Akita Neko ghét Yuki đâu nhé) nên ai fan Yuki xác định không thích thì đừng đọc. Akita Neko không muốn fan Yuki ghét Akita Neko đâu à, cu...