Shino thắc mắc. Mà sao hai người này có thái độ kì lạ quá vậy?
Mắt Tohru dần nhòe đi. Cay nóng. Phải đi! Đi thôi!
Tohru chạy như mất vía về phía cửa. Vụt qua người Kyo. Kịp cảm nhận một mùi hương nam tính an toàn quen thuộc. Không được... Kyo đang ở đó... Phải rời khỏi...
***
Tohru...
Đừng đi...
***
- Ơ. Tohru?
Shino cùng đám bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay qua nhìn sư phụ thắc mắc nhưng sư phụ họ cũng đang thất thần khiến họ chẳng biết làm thế nào.
- Sư phụ? Sư phụ?
Đám bạn và Shino lay lay Kyo, kéo cậu về Trái Đất.
- À hả?
Kyo giật mình nhìn đám học trò mới và thằng nhóc bạn trai của Tohru. Thằng nhóc này...
- Cô gái đó là ai vậy?
Kyo vờ không quen Tohru. Phải thăm dò chút tin tức đã.
- Sư phụ. Là bạn gái của thằng này đó ạ.
Một cậu bạn của Shino chỉ Shino cười nói.
- Sao lại dẫn... bạn gái tới đây?
Kyo nhíu mày. Có trời mới biết. Để nói được ra hai từ "bạn gái" cậu đã nghiến răng đến thế nào.
- Dạ là tụi em cá cược nếu tụi em mời được sư phụ đi ăn thì thằng nhát gái này phải mang bạn gái tới ra mắt ạ!
Một cậu bạn khoác vai Shino, cười hề hề nói. Những người khác cũng cười ồ lên còn Shino thì mặt ửng hồng. Kyo không hỏi nữa. Cố gắng kìm nén mọi cảm xúc đang lẫn lộn trong tim, đi vào bàn ăn và bắt đầu bữa cơm ngang chiều. Nhưng thực sự cơm rất khó nuốt. Không phải tại nhà hàng nấu không ngon mà tại trong lòng cậu đang rối như tơ vò.
Tức giận biết bao nhiêu. Thất vọng biết bao nhiêu. Nhưng không cách nào căm ghét và biểu lộ trước cô. Trước đôi mắt to tròn như bích ngọc đó của cô.
Năm năm tồn tại chứ không hề sống. Không có cô. Không có giọng nói dịu dàng bên cậu hằng ngày. Không có những chiếc cupcake dâu tây ngọt lịm mà cuối tuần cô thường làm cho cậu. Tại sao cậu ghét đồ ngọt, trước kia luôn khó chịu với nó nhưng vẫn ăn nó, giờ thì nhớ nó chứ?
Năm năm qua đi. Cô vẫn mất tích từ sau đêm định mệnh đó. Cậu thực sự rất lo lắng. Nhưng tự trọng cao ngút trời lại không cho cậu thể hiện ra. Chính cậu đã đuổi cô đi sao có thể đi tìm cô về? Hơn nữa, hơn nữa cô không xứng đáng. Một người con gái lăng nhăng đã lừa cậu như thế làm sao cậu lại hạ mình được?
Năm năm qua đi, cậu đã từng nghĩ, hay là vứt bỏ hết mọi thứ, đi tìm cô, tha thứ cho cô. Thực sự sống mà không có cô thà cậu chết còn thanh thản hơn. Suốt ngày đêm bị những kí ức về cô dày vò muốn phát điên luôn rồi.
Khi tỉnh táo hơn cậu đã nghĩ lại. Tohru, cậu đã biết cô từ khi cô mới bảy tuổi, cô không phải loại con gái đó, nhưng làm sao giữ vững sự tin tưởng này khi chính mắt cậu trông thấy, cô ngồi trên đùi Yuki, chủ động hôn Yuki, chỉ sau ngày cậu hôn cô và cô đã chấp nhận nụ hôn đó... ba ngày?
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, Torhu là người của tôi!
FanfictionAkita Neko viết fanfic của Kyo và Tohru, trong fic Yuki sẽ vào vai phản diện (không phải vì Akita Neko ghét Yuki đâu nhé) nên ai fan Yuki xác định không thích thì đừng đọc. Akita Neko không muốn fan Yuki ghét Akita Neko đâu à, cu...