Có gì đó mặn chát nơi khóe môi, là nước. Cô đang khóc sao? Khóc cho mối tình đầu đẹp như mơ đã tan vỡ, khóc cho một tình yêu bị phản bội, và khóc cho trái tim đang rỉ máu của chính cô. Lẽ ra cô phải sớm biết, Yuki - một hoàng tử đẹp trai, đa tài và cuốn hút - với cô - một cô gái nhan sắc bình thường, trình độ bình thường, gia cảnh bình thường - là hai đường thẳng song song vô tình nghuệch nét mà cắt nhau, cắt tại một điểm, một năm thời gian, rồi lẽ dĩ nhiên là đi qua nhau, không bao giờ có thể cắt được nữa.
Nếu cô không đi du học liệu có chuyện ngày hôm nay không? Nếu cô không nóng lòng về nước mà học và thi điên cuồng thì liệu có kết thúc khóa học sớm, về trước một ngày để nhìn thấy cảnh đó không? Trách ai đây? Trách Yuki không bỏ được thói lăng nhăng ư? Hay trách chuyến du học một năm ở Mĩ này? Chẳng thể trách được, có trách thì trách cô không đủ khả năng giữ được trái tim anh thôi...
Một mối tình khiến bao người ghen tỵ, đã tới lúc... kết thúc!
***
Yuki thấy Tohru đột ngột trở về lại còn bắt tại trận anh và Motoko đang thân mật thì vô cùng kinh ngạc. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Không phải cô nói mai mới về sao? Cô đã thấy hết rồi! Nhìn biểu hiện run rẩy của cô khi lấy tấm ảnh đi và nghe giọng nói xa cách của cô, anh biết cô đã tổn thương nặng nề, cô lấy đi tấm ảnh của hai người thể hiện rõ quyết định cắt đứt tất cả với anh. Cô dứt khoát rồi. Không được, không thể để mất đi viên bích ngọc đó được. Cô đã thấy tất cả nên không thể nói dối cô nữa, chỉ có thể thành tâm xin cô tha thứ thôi.
Yuki toan đuổi theo Tohru thì bị Motoko giữ lại, giọng nũng nịu:
- Kệ cô ấy đi anh, anh định bỏ rơi người ta sao?
Yuki do dự, yếu đuối như cô sẽ không bỏ anh được đâu, anh là hoàng tử mà bao cô gái mơ ước, lại là người cô yêu sâu đậm, cô chắc chắn sẽ không đi. Nếu anh xin lỗi có thể cô sẽ tha thứ, cô là người rất bao dung mà. Giờ có lẽ nên để cô một mình bình tĩnh lại, khi đó lời xin lỗi mới có tác dụng.
Anh véo cằm Motoko, gian xảo nói:
- Vậy cưng muốn gì? Cưng đã làm nứt mối quan hệ giữa anh và Tohru, định đền bù thế nào đây?
Motoko e thẹn tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh nói:
- Người ta đền anh tất!
Yuki đã quá tự phụ, anh cho rằng cô dù thế nào cũng bên anh, sẽ không vì bất cứ lý do gì mà buông tay anh, đơn giản vì cô yêu anh, yêu rất nhiều. Thế nhưng, anh thông minh cả đời lại hồ đồ nhất thời, cô càng yêu anh bao nhiêu thì càng tổn thương bấy nhiêu, cô có bao dung rộng lượng đến mấy cũng khó mà thứ tha cho anh được, cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình, sao có thể tha thứ cho anh, kẻ đã phản bội cô?
***
- Mẹ ơi, con gái mẹ lại khóc nữa rồi, con hư quá phải không mẹ?
Gục đầu trước bia mộ mẹ, Tohru ánh mắt vô hồn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tiếng nói của cô nhàn nhạt, mong manh như sợi tơ vô sắc treo chuông gió, chỉ cần gió nhẹ tơ liền bị đứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, Torhu là người của tôi!
FanfictionAkita Neko viết fanfic của Kyo và Tohru, trong fic Yuki sẽ vào vai phản diện (không phải vì Akita Neko ghét Yuki đâu nhé) nên ai fan Yuki xác định không thích thì đừng đọc. Akita Neko không muốn fan Yuki ghét Akita Neko đâu à, cu...