Chap 5: Vệ sĩ

128 8 13
                                    

Yuki dần buông tha cho đôi môi của Tohru, ánh mắt nhìn cô đầy nhu tình. Anh khẽ nói:

- Em nói tiếp đi!

Tohru thở hồng hộc, hôn thêm một giây nữa chắc cô sẽ ngạt chết mất! Yuki cười nhẹ. Với kinh nghiệm tình trường của mình, anh biết cô chỉ hôn được bằng ấy thời gian thôi.

- Nói... cái... gì? - Tohru nhát gừng, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.

- Lúc nãy em đang nói dở ấy?

- À...

Thật ra Yuki chỉ muốn Tohru chính miệng thừa nhận đã tha thứ cho anh nên mới hỏi, chứ nhìn biểu hiện của cô, anh biết mình thành công rồi.

- Lúc nãy mình muốn nói "Mình thấ́y mệt và muốn về nhà ngủ, cậu có thể bỏ mình ra không?"

...

Yuki đơ người. Đây không phải đáp án mà anh dự liệu cũng không phải câu trả lời anh muốn.

- Mình buồn ngủ! - Tohru nhẹ giọng nói. Mắt cô díu vào nhau rồi, người như bị vắt cạn sức lực vậy, cô phải về.

Mặt Yuki tối sầm lại, buông Tohru ra rồi gọi tài xế riêng lấy xe đưa cô về. Nhưng là về nhà anh!

Dọc đường về cô dựa vào anh ngủ như chết. Cô nằm mơ, mơ thấy cô là...hoàng tử!? Cô đi cứu công chúa và công chúa là...Yuki?! Hoàng tử Tohru xông vào lâu đài đánh quái vật, cuối cùng tới được nơi giam công chúa, phá cửa vào, công chúa Yuki vui mừng chạy về phía hoàng tử nhưng hoàng tử lại ôm lấy con mèo màu cam của công chúa và rời khỏi lâu đài, bỏ lại sau lưng khuôn mặt thẫn thờ của công chúa!?

(Akita Neko: thật khâm phục mình có thể nghĩ ra một giấc mơ quái gở như thế này! *tự sướng-ing*)

Chân mày cô hết nhăn lại rồi dãn ra, miệng khẽ cười rồi lại mím. Yuki nhìn cô mơ mộng không ngăn được nụ cười nhẹ rất thật mà chính anh cũng không phát hiện ra.

***

- Dậy ăn sáng đi Tohru ơi. - Yuki gõ cửa phòng.

Tohru uể oải ngồi dậy nhìn quanh. Nơi này...

- Tohru ơi? - Yuki lại gọi.

Là phòng ngủ của Yuki! Căn phòng nơi trái tim cô bị dẫm nát, nơi cô kịp dừng bước và buông tay trước khi tổn thương nặng nề hơn.

Cô lập tức tỉnh ngủ. Xuống giường, cô vẫn mặc bộ váy dự tiệc tối hôm qua, đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Cô không nhớ gì cả và điều đó làm cô phát hoảng.

- Tohru mà không ra ngay là Yuki vào đấy! - Yuki bắt đầu hù.

- Toh, Tohru dậy rồi, Yuki. - Cô cuống quýt ra mở cửa.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt thanh tú đẹp trai của Yuki, chỉ có điều cô thấy không được tự nhiên.

- A Yuki, sao mình lại ở đây vậy? - Tohru trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Hôm qua Tohru say rượu, Kyo lại phải vào viện nên Yuki đưa Tohru về đây. - Yuki thật thà khai báo.

- Say rượu ư? Mình không có uống rượu mà! - Cô giật mình phản bác.

Này, Torhu là người của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ