Kyo? Là Kyo? Kyo đã thấy? Tại sao Kyo lại ở đây?
Kyo sẽ không nghĩ cô và Yuki...
Ánh mắt đó... Tức giận? Đau đớn? Trách cứ? Còn có... tổn thương? Không được! Kyo, không phải như thế! Tohru không có! Hiểu lầm rồi!
Kyo! Đừng đi!
- Kyo! Kyo!
Cô bật dậy toan đuổi theo Kyo. Cô phải giải thích. Ánh mắt đó của cậu làm cô đau lắm, sợ lắm! Đừng bỏ đi! Đừng hiểu lầm!
- Cậu ta thấy hết rồi. Em có nói gì cậu ta cũng không nghe đâu! Từ phía cậu ta đứng nhìn vào đây, chính là thấy em chủ động hôn anh!
Yuki kéo tay cô. Bình thản nói. Cô cố gắng giằng ra, mắt ngấn lệ:
- Tại sao?
- Vì anh yêu em!
Yuki thản nhiên đáp. Cười nhẹ. Tohru khựng lại rồi... cười, cười chua chát, nhẹ giọng nói:
- Đồ độc ác! Đến bao giờ anh mới buông tha tôi đây? Anh còn có thể ti tiện đến thế nào nữa?
- Lần này không phải vì em là Thần nữ. Lần này anh làm vì anh yêu em! - Yuki chợt nghiêm túc nhìn Tohru, giữ hai vai cô ép cô nhìn anh - Em biết không? Từ sau khi em đi, anh mới nhận ra, tự bao giờ, em đã khắc rõ bóng hình em vào trái tim anh rồi!
Nghe anh nói, nét cười trong mắt Tohru càng đậm:
- Mấy lời mật ngọt này anh nghĩ vẫn còn tác dụng với tôi sao?
- Anh nói thật lòng, Tohru, hãy tin anh!
Tohru cong môi cười đầy mai mỉa rồi đanh mặt lại:
- Bấy lâu nay tôi đã nhìn lầm anh! Không ngờ anh lại là loại người đó! Anh mưu mô lắm! Gian xảo lắm! Bảo tôi làm sao tin anh đây? Tôi vốn nghĩ ngoài việc muốn thoát khỏi sự khống chế của Akito nên lợi dụng tôi ra, anh vẫn là người rất tốt! Phải, là rất–tốt đấy! Hừ! Xin lỗi... tôi đã đánh giá anh quá cao rồi! - Tohru cười đầy mỉa mai, nước mắt lã chã rơi – Tôi biết tôi là một con ngốc nhưng không nghĩ là mình lại ngốc đến mức này! Nếu anh muốn Kyo hiểu lầm tôi thì xin chúc mừng, anh thành công rồi! Có lẽ bây giờ cậu ấy đang nghĩ tôi là đứa con gái lẳng lơ, bắt cá hai tay, lừa gạt cậu ấy đấy!
Cô lại cười, cười đến là khó coi. Nước mắt vẫn cứ rơi không thể kìm nén.
Lòng Yuki thắt lại. Cô đang khóc... Khóc vì con mèo ngu đó ư? Tại sao? Tại sao tim anh lại đau như thế? Anh đã thành công chia cắt hai người đó... anh phải vui chứ? Phải chăng... vì cô khóc... cô đang nhìn anh đầy chán ghét oán hận? Tại sao cô khóc? Tại sao lại oán hận anh?
Vì... cô đã yêu con mèo đó sao?
Yuki siết chặt bàn tay đang nắm tay Tohru. Cô giằng mạnh ra, chạy đi. Rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi trái tim cô hai lần đau đớn...
***
Chết tiệt! Cô ấy còn yêu con chuột khốn kiếp đó! Còn nói dối là tới nhà Uo mừng sinh nhật. Hóa ra là hẹn hò với Yuki. Hèn chi ăn mặc đẹp như công chúa! Mà bộ váy trắng đó chắc chắn là con chuột kia tặng! Cô còn chủ động hôn nữa? Mẹ kiếp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, Torhu là người của tôi!
FanfictionAkita Neko viết fanfic của Kyo và Tohru, trong fic Yuki sẽ vào vai phản diện (không phải vì Akita Neko ghét Yuki đâu nhé) nên ai fan Yuki xác định không thích thì đừng đọc. Akita Neko không muốn fan Yuki ghét Akita Neko đâu à, cu...