Chap 15: Yêu là phải làm người mình yêu hạnh phúc

188 14 2
                                    

- Momiji ơi? Chị về rồi.

Tohru vào nhà. Ngó nghiêng nói lớn. Momiji đeo tạp dề từ trong bếp chạy ra thấy cô thì cười toe.

- Chị Tohru.

- Ừ. Em đang nấu cơm à?

- Dạ. Chị lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.

- Ừ.

- Momiji này...

Tohru cụp mi, khẽ gọi.

- Sao chị?

Momiji đang nhìn ti vi, quay sang cô cười hỏi.

- Sao em không hỏi chị đã đi đâu trưa nay?

- Em chỉ cần biết chị đi cùng ai và về nhà an toàn là đủ rồi.

Cậu vẫn mỉm cười. Nụ cười mang một nét buồn mang mác.

- Em biết chị đi cùng ai à?

Tohru siết chặt hai bàn tay đang cầm lấy nhau của mình.

- Tan học, em tới trường đại học Nadi đón chị thì gặp Shino. Cậu ta nói chị bị anh Kyo mang đi rồi.

- Ưm... ừm...

Momiji vẫn giữ nguyên nụ cười không vui trên môi, không nói thêm gì nữa.

- Cảm ơn em, Momiji!

- Không cần cảm ơn em đâu. Em không muốn người ta hiểu lầm chị Tohru của em thôi.

- Miji...

- Xem ra anh ấy đã xin chị tha thứ thành công rồi nhỉ!

Momiji nghiêng đầu nhìn cô. Vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc.

- Ơ... ừ...

Tohru không dám nhìn cậu. Cậu cứ bình thản đến không cảm xúc như thế khiến cô thực sự thấy rất tội lỗi. Người nóng ran lên, cô hồi hộp hít thở.

Không khí im lặng bao trùm, ngột ngạt.

- Em sẽ không cho chị về cùng Kyo đâu!

Momiji chậm rãi nói. Từng câu từng chữ đều toát ra lãnh khí khiến cô dù không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được mà bất giác sợ hãi.

- Em đã nói rồi. Em sẽ không cho chị về! Vì thế, dù chị và anh Kyo đã gỡ bỏ hiểu lầm, nhận ra tình cảm của nhau thì em vẫn giữ chị lại bên em!

Tohru ngẩng lên, trân chối nhìn cậu em thiên thần ngồi đối diện. Có chút kinh ngạc. Dù không có cơ sở gì trông mong Momiji sẽ đồng ý và không buồn khi cho cô đi. Nhưng cô vẫn không thôi ngạc nhiên. Những lời Momiji vừa nói chứa đầy chiếm hữu và ích kỉ, hoàn toàn không phải Momiji thiên thần mà cô biết.

- Miji à...

- Khi yêu, em rất ích kỉ, chị đừng mong về bên con mèo ngu đó!

- MI...JI?

- Em có gì không bằng Kyo sao? - Momiji vừa nói vừa đi vòng qua bàn, tới chỗ Tohru, chống hai tay vào lưng ghế sofa, khóa cô vào phạm vi của mình - Anh ta yêu chị. Em cũng yêu chị. Anh ta làm chị tổn thương. Em chữa vết thương đó cho chị. Anh ta chỉ là người nóng nảy cao ngạo. Em không như thế. Anh ta phải chịu sự ghẻ lạnh của dòng họ Sohma nên buồn khổ, tức giận. Em cũng bị vứt bỏ bởi chính mẹ mình, cũng đau và tổn thương. Vậy rốt cuộc tại sao chị không muốn bên em?

Này, Torhu là người của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ